Trên 50 ngàn lượt người dân và du khách đến với Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II-năm 2023 đã khép lại chiều 15-4 sau 2 ngày diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho 17 đoàn nghệ nhân tham gia Ngày hội kèm theo số tiền hỗ trợ là 4 triệu đồng/đoàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ trái qua) thăm hỏi các đoàn nghệ nhân tham gia Ngày hội. Ảnh: Hoàng ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ trái qua) thăm hỏi các đoàn nghệ nhân tham gia Ngày hội. Ảnh: Hoàng ngọc

Dựa trên kết quả bầu chọn của ban tổ chức và đại diện 17 đoàn nghệ nhân, Ban tổ chức đã trao giải đoàn có hoạt động đặc sắc tại ngày hội cho 3 đơn vị gồm: Mang Yang, Chư Păh, Ayun Pa.

Ngoài ra, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đoàn tham gia trò chơi dân gian: kéo co không dùng dây và nhảy bao bố tiếp sức. Trong đó, đoàn nghệ nhân huyện Krông Pa giành giải nhất kéo co không dùng dây, đoàn nghệ nhân Ia Grai giành giải nhất nhảy bao bố tiếp sức.

Trao chứng nhận cho các đoàn tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II-năm 2023 . Ảnh: Hoàng Ngọc

Trao chứng nhận cho các đoàn tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II-năm 2023 . Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II-năm 2023 thu hút trên 700 nghệ nhân đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn như: phục dựng các nghi lễ truyền thống mừng lúa mới, cúng cầu mưa, bỏ mả, mừng nhà rông mới; trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc…

Đoàn nghệ nhân huyện Mang Yang là 1 trong 3 đơn vị đạt giải đoàn có hoạt động đặc sắc tại Ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đoàn nghệ nhân huyện Mang Yang là 1 trong 3 đơn vị đạt giải đoàn có hoạt động đặc sắc tại Ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Người dân và du khách còn được nghệ nhân hướng dẫn trải nghiệm nghề truyền thống như đan lát, dệt vải, chơi các nhạc cụ dân tộc; tham gia vào các trò chơi dân gian như ném còn, chọi cù, nhảy sạp, đi cà kheo…

Trong khuôn khổ ngày hội còn có gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP của các địa phương.

Theo thống kê của ban tổ chức, trong 2 ngày diễn ra (14 và 15-4), Ngày hội đã thu hút trên 50 ngàn lượt người dân, du khách, các đoàn học sinh đến vui chơi, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Nhớ hội trại ngày ấy

Nhớ hội trại ngày ấy

(GLO)- Cứ mỗi dịp tháng 3, khi thấy học sinh nô nức chuẩn bị cho hội trại, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về những ngày áo trắng tung bay trên sân trường đầy nắng với bao ước mơ, hoài bão.

Lên núi săn cua đá

Lên núi săn cua đá

(GLO)- Nằm ở vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai, nơi dòng sông Ayun hợp lưu với dòng chính sông Ba, thung lũng Ayun Pa không chỉ sở hữu đất đai phù sa màu mỡ mà còn đầy ắp sản vật. Một trong số đặc sản của vùng là cua đá.

Những bức ảnh cũ

Những bức ảnh cũ

(GLO)- Một hôm, tôi vô tình phát hiện cuốn album cũ nằm lẫn giữa đống giấy tờ trong ngăn tủ quần áo. Tôi cầm lên, có cảm giác như chạm vào từng ký ức xa xôi. Ngày xưa yêu dấu theo những bức ảnh lần lượt quay về.

Giữ hương rượu cần Ia Peng

Giữ hương rượu cần Ia Peng

(GLO)- Nhiều năm qua, bà con Jrai ở buôn Sô Ma Hang B (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng ngày lưu giữ hương rượu cần truyền thống như một cách bảo tồn nét văn hóa của dân tộc mình.

Chờ đợi tầm xuân

Chờ đợi tầm xuân

(GLO)- Tầm xuân đã trở thành cái tên rất quen thuộc với chúng ta, nằm lòng như mấy câu lục bát: “Trèo lên cây bưởi hái hoa/Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/Em có chồng anh tiếc lắm thay”.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nếp nhăn của mẹ

(GLO)- Từ lúc còn nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh của mẹ-một người phụ nữ cần mẫn, tảo tần từ sáng đến tối. Mẹ như bông lúa chín, dẻo dai trước nắng mưa nhưng vẫn mang trên mình những dấu ấn của thời gian. 

Sáng tạo văn học nghệ thuật: Hành trình không đơn độc

Sáng tạo văn học nghệ thuật: Hành trình không đơn độc

(GLO)- Mặc nhiên, việc sáng tạo văn học nghệ thuật luôn mang tính độc lập và tự giác cao độ của mỗi văn nghệ sĩ, nhưng hành trình ấy sẽ không đơn độc nếu có sự dìu dắt chân tình của người đi trước. Tại phố núi Pleiku, nhiều tác giả trẻ đã tìm được điểm tựa tinh thần đáng quý như thế.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bảng lảng mùa sương

(GLO)- Chiếc xe bắt đầu sang số, nhấn ga để vào địa phận đèo dốc. Trước mặt chúng tôi, sương giăng đầy. Sương bao trùm đỉnh núi, bám phủ quanh rừng cây, buông mình lên những vạt cỏ, xóa luôn dấu vết con đường quanh co, khúc khuỷu. Kính xe mờ, mặt người đẫm lạnh.