(GLO)- Làng tôi xa lắc nơi những cánh rừng trải dài bất tận về phía chân trời và trước mặt là những ngọn đồi thoai thoải, mùa xuân lan tràn hoa cải tàu bay trắng hồng và mùa hè hoa mua, hoa sim dệt những vùng tím biếc. Nơi ấy tôi lớn lên, đi qua tuổi thơ bằng những tháng ngày êm ả có tiếng sơn ca gọi nắng về cho bầu trời xanh và cao hơn, có những loài hoa, quả dại nơi miền sơn cước mà những năm tháng đầu trần chân đất cứ mải mê đi kiếm tìm…
Ảnh nguồn internet |
Những ngọn đồi trước mặt làng tôi không cao lắm. Nơi đây đất cằn, những bụi mua, bụi sim cứ thế mọc lan tràn. Sim là loài cây dễ sống, đất sỏi đá vẫn lên tốt tươi. Hàng năm, cứ độ cuối xuân, sim quê tôi ra hoa rộ để rồi khi vào hạ, những quả sim dần chín mọng lũng lẳng đầu cành cho bọn trẻ chăn trâu những chiều lang thang giữa đồi lộng gió đi tìm sim chín về chia nhau.
Thương làm sao quả sim chín ngọt bùi một thời thơ ấu. Ngày còn bé, mỗi lần đi làm nương về, thế nào cha cũng đi vòng qua mấy ngọn đồi trước làng, hái sim chín đựng đầy nón lá mang về cho anh em tôi. Trưa nào cũng vậy, dù trời nắng rất to, cha cũng phải vòng qua đồi và tìm được những quả sim chín, bởi ngày bé chúng tôi chẳng có chiếc kẹo ngọt ngào, cha mẹ khó nghèo nên cái bánh ngọt bán ngoài tiệm tạp hóa anh em tôi cũng ít khi biết đến. Quà cha mẹ cho là chùm dủ dẻ vàng thơm, những quả mâm xôi đỏ ngọt hay những trái sim tím chín mọng. Suốt một thời nhỏ dại, anh em tôi cả buổi ở nhà cứ háo hức đợi cha mẹ đi làm về vì biết thể nào cha cũng có quả rừng để dành cho. Những quả sim ngày xưa đến bây giờ vị ngọt thơm. Nghĩ về ngày ấy, về quả sim rừng đơn sơ mà mát ngọt trong lòng, chợt nghe thương cha mẹ.
Khi lớn hơn một chút, chúng tôi đi chăn trâu cùng đám bạn trong làng. Mỗi khi mùa hè về, tạm chia xa bạn bè trường lớp, bọn trẻ làng tôi lại về với ruộng đồng, với con trâu hiền lành và những ngọn đồi trải rộng tím những hoa sim, hoa mua dại. Nhớ làm sao những buổi chiều mùa hạ, trời trong veo có vài đám mây trắng trôi nhẹ lững lờ, nắng dịu hơn và gió bắt đầu thổi nhẹ, trâu no cỏ rồi bọn con trai con gái làng tôi lại chạy lên đồi. Lách qua những bụi mua rậm, từng đứa đi tìm sim chín hái mang xuống dưới đồng cạn, bên gốc cây gạo cả bọn vẫn hay ngồi. Rồi khi bóng chiều xuống núi, lùa trâu về cả đám chia nhau sim ngọt mà cười hát nghêu ngao. Tuổi thơ cứ thế qua đi, êm đêm như chiều vào hạ, ngọt ngào như trái sim tím đầu cành. Sau này lớn lên, học được câu ca dao “Đói lòng ăn nửa trái sim/ Uống lưng bát nước đi tìm người thương”, nghĩ lại những ngày bé thơ ấy, thấy xao xuyến trong lòng. Chợt thương một thời vụng dại, có cô bạn hàng xóm hay mang sim chín sang cho, mà mình chẳng bao giờ hiểu được…
Tuổi thơ ai cũng có một trời yêu thương kỷ niệm, đó có thể là dòng sông êm ả soi bóng dưới hàng tre rợp mát, là cánh đồng xa tít về phía chân trời có cây đa mái đình rêu phong thấp thoáng, là con kênh, là chiếc cầu tre lắt lẻo, là bất cứ điều gì. Tuổi thơ tôi gắn với những ngọn đồi thoai thoải, với hoa mua, hoa sim tím biếc một khung trời, với những quả sim đầu cành chín mọng cùng những niềm vui từ mẹ cha và đám bạn chăn trâu đầu trần chân đất một thời. Nhớ về một thời đã qua, chợt nghe lòng thảng thốt, thương lắm sim rừng ơi…
Phạm Tuấn Vũ