Không như mọi năm, tháng năm năm nay, khi những tán hoa phượng rực đỏ một góc trời cũng là lúc học sinh trở lại trường học.
Tháng năm, hoa phương nở - Ảnh: Đào Ngọc Thạch |
Tháng năm, hè về, lúc lũ ve sầu dậy lên bản đồng ca muôn thuở báo hiệu mùa hạ đến, cái nắng nóng hầm hập như dội lửa xuống trần gian và những cơn mưa bất chợt, những đóa hoa mang sắc lửa năm nay lại báo hiệu một kỳ học mới: học sinh lại đến trường sau những ngày nghỉ dài không mong đợi. Mới biết cuộc sống không điều gì là không thể xảy ra!
Tháng tư qua đi với bao buồn lo, căng thẳng, với tâm trạng hoang mang vô định không biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Trước khó khăn, tai ương, mất mát, những dự tính phải hủy bỏ khi chưa kịp bắt đầu, người ta khó tránh khỏi chán chường, tuyệt vọng.
Thế nhưng, trải qua mùa dịch Covid-19 với ít nhiều ảnh hưởng, mọi người dường như mạnh mẽ hơn, biết chấp nhận nghịch cảnh trong tinh thần lạc quan nhất mà tôi từng chứng kiến, như tin nhắn của một cô bạn: “Bữa giờ công ty của bạn em đóng cửa, cho nghỉ việc quá chừng. Nghĩ lại, mình còn được đến công ty mỗi ngày, vẫn có việc để làm nên dẫu vất vả, vẫn thấy may mắn hơn nhiều người. Vui vẫn phải làm, bực cũng phải làm. Thôi thì dùng thái độ vui vẻ mà làm, chị nhỉ!”.
Chưa bao giờ thế giới mạng lại tràn ngập những lời kêu gọi hãy vững tâm hy vọng vào những điều tốt đẹp ở phía trước như lúc này; thông tin về việc nhường cơm sẻ áo, những bức ảnh đầy ắp tình người, những bài viết lan truyền thái độ sống tích cực... đã và đang xốc lại tinh thần mọi người, động viên nhau hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Quả thực, có những điều tồi tệ đã xảy ra, có những mất mát, ra đi không thể trở lại, nhưng sau hết, ta vẫn còn cơ hội để lại bắt đầu. Ngày tháng cũ dẫu vui hay buồn, dẫu đáng quên hay đáng nhớ, cũng nên để tháng mới đem đến những tín hiệu an lành. Cuộc sống chỉ ngưng tiếp diễn khi người ta thôi hy vọng nên hãy cùng chào nhau nhé, tháng năm ơi!
Theo Lê Thị Ngọc Vi (thanhnien)