Đêm vì rón rén ca dao
Em trăng mười sáu lạc vào thơ anh
Bế bồng qua bím tóc xanh
Mắt em non rớt trên vành môi khuya
Anh từ độ bến sông chia
Uống lưng lửng gió, say chiều lên men
Mây trời lướt khướt chiếu chăn
Em hư ảo những lạ quen thượng huyền
Đêm vì say ngỡ trăng nghiêng
Trăng tan chảy, trăng muộn phiền, trăng đau
Đợi nhau lỡ mấy chuyến tàu
Câu ca dao lạc vì nhau lỡ vần
Khỏa vào đêm những dấu chân
À ơi… gió gọi mấy lần tiễn đưa
Gởi em mười sáu trăng xưa
Ca dao ngày ấy như vừa… lai sinh.
Sông Hương