Năm 1955 tôi sang Trung Quốc học tại Khu học xá Nam Ninh (Quảng Tây). Do tôi học dở dang vì di chuyển từ quê ra miền Bắc, từ đó lại qua Trung Quốc nên phải học lại lớp 1. Nhưng trong 3 năm học đầu đời tại Khu học xá là những năm hạnh phúc của tôi. Tôi có một nhóm bạn thân, rất thân. Và vì tôi cùng lớp mình được học những người thầy đặc biệt.
Tôi nhớ, hồi lớp 1 chúng tôi được thầy Hòa làm chủ nhiệm lớp. Quê thầy ở Quảng Ngãi, rất hiền từ, thương bọn học trò nhỏ chúng tôi. Thú vị nhất là từ lớp 1 tới lớp 2, chúng tôi được thầy kể rất nhiều chuyện thú vị. Cứ mỗi tối thứ tư và tối thứ bảy, lớp tôi lại xếp hàng lên trường nghe thầy kể chuyện. Thầy kể chuyện đều rất hay, chuyện thầy kể toàn là chuyện khiến học trò nhỏ chúng tôi mê mẩn. Như chuyện Tạ Đình Đề, cận vệ của Bác Hồ, hai tay hai súng, vào đồn giặc như vào chỗ không người. Rồi chuyện tình báo của Liên Xô, Trung Quốc, kể cả chuyện…ma, chúng tôi ngồi rướn người hồi hộp nghe.
Bây giờ có rất nhiều phương tiện công nghệ hiện đại, có lẽ học sinh bây giờ không còn được nghe thầy cô kể chuyện nữa. Nhưng tôi đoan chắc, không công nghệ nào kể chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn thầy của chúng tôi ngày xưa. Tôi nhớ cái không khí trong lớp khi nghe thầy kể chuyện, nó ấm áp, thân gần, truyền cảm, đám học trò nhỏ chúng tôi thích những buổi tối thầy trò quây quần bên nhau ấm áp. Với bọn nhóc, truyền cảm hứng là yếu tố quan trọng hơn cả, nhất là trong môi trường học tập. Bây giờ thầy cô giáo có rất nhiều cách, nhiều thiết bị, phương tiện để truyền đạt kiến thức, thông tin hiệu quả. Nhưng tôi vẫn tin rằng dù có hiện đại, tiên tiến mấy đi chăng nữa thì điều cần có nhất, cốt lõi cơ bản nhất vẫn là tấm lòng yêu thương. Nếu thiếu yêu thương thì việc giảng dạy chỉ còn là nhiệm vụ được trả lương để làm, khi ấy thật khó có thể nói đến cảm hứng, chứ chưa nói đến chuyện truyền cảm hứng. Người giảng đã không có, hoặc ít cảm hứng thì tìm đâu ra năng lượng để truyền sang cho học sinh, khiến học sinh thấy vui, thấy thú vị, có cảm xúc? Và như liệu học sinh có thể có được ký ức đẹp về những giờ phút bên thầy bên cô.
Tôi lại nhớ, năm tôi học cấp ba trường Chu Văn An Hà Nội, có một thầy giáo dạy môn Địa khiến học sinh chúng tôi thấy môn học này tuyệt vời. Đó là thầy Sửu, một thầy giáo “lưu dụng” dạy học ở Hà Nội từ trước năm 1954. Sau này vợ tôi cũng được học thầy Sửu, và cũng rất thích môn học Địa lý mà thầy dạy.
Bây giờ, học sinh ít quan tâm tới môn học Địa lý, theo tôi, không phải môn này kém hấp dẫn, mà chủ yếu do giáo viên dạy môn này chưa đủ kiến thức rộng và sâu, cũng như cách truyền đạt môn học chưa khiến học sinh thấy môn Địa lý này thật hay, thật sinh động.
Tôi nhớ cách dạy môn Địa của thầy Sửu thật độc đáo. Khi dạy về các dòng sông lớn trên thế giới, thầy Sửu nói về chế độ nô lệ của Mỹ ở lưu vực sông Mississippi vào thế kỷ 19, và thầy…hát cho chúng tôi nghe bài hát bằng tiếng Anh về những người nô lệ kéo thuyền trên sông Mississippi. Thầy hát tiếng Anh rất hay, dù lúc bấy giờ học sinh chúng tôi chưa biết, chưa hiểu tiếng Anh đâu. Nhưng nghe đã lắm…Đấy là nhờ âm nhạc đã xóa nhòa biên giới sự khác biệt, đầu tiên là khác biệt về ngôn ngữ.
Dạy học là một nghệ thuật, chứ không chỉ đơn giản là truyền đạt kiến thức. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, xin kể vài chuyện nhỏ như vậy, vừa góp vui cho nghề giáo, vừa thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các thầy cô đã dạy bảo tôi nên người. Thưa rằng, suốt đời tôi không dám quên!
THANH THẢO