Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Rcom H’Ni: Ba thập kỷ gìn giữ lửa văn hóa giữa đại ngàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Như đóa pơ lang đỏ thắm giữa đại ngàn, cô RCom H’Ni-giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có 30 năm miệt mài “truyền lửa” văn hóa truyền thống trong trường học.

Hành trình ấy không có hào quang rực rỡ, nhưng với cô H'Ni lại là niềm hạnh phúc vô bờ khi những cô cậu học trò biết đánh cồng chiêng, yêu thổ cẩm và thích hát dân ca Jrai…

Khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống

Ngắm đôi tay học trò tự tin đưa bút theo từng nét chữ Jrai, ánh mắt cô RCom H’Ni ngập tràn hạnh phúc. Sau bao nhiêu tâm huyết, cô đã khơi dậy được tình yêu của trò đối với chữ viết, dân ca cũng như nhạc cụ truyền thống của người Jrai.

Cô giáo RCom H’Ni đã có 30 năm miệt mài “truyền lửa” văn hóa truyền thống trong trường học. Ảnh: T.D

Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng của người Jrai (làng Plei AThai, xã Phú Thiện), từ nhỏ, cô H’Ni đã được nghe những khúc dân ca êm dịu, những bài sử thi trầm hùng và được sống trong tiếng chiêng ngân vang giữa mùa lễ hội.

Tất cả đã đọng lại trong tâm trí cô và lớn dần lên theo năm tháng. Để rồi mãi đến sau này, khi đã trở thành một nhà giáo, cô vẫn luôn mang theo tình yêu ấy cùng nỗi trăn trở: “Làm sao để những học trò Jrai của mình cũng biết viết chữ Jrai, thích đánh cồng chiêng và hát dân ca Jrai”.

Năm 1996, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, cô H’Ni về giảng dạy tại vùng biên giới Ia O. Không chỉ dạy kiến thức, cô H’Ni còn là “cầu nối” để học sinh nơi đây hiểu thêm về văn hóa truyền thống của người Jrai. Những câu chuyện cổ tích, những bài dân ca ý nghĩa được cô kể lại bằng giọng Jrai mộc mạc đã “gieo mầm” tự hào dân tộc trong lòng các em.

Không chỉ dạy kiến thức, cô H’Ni còn là “cầu nối” để học sinh hiểu biết thêm về chữ viết của người Jrai. Ảnh: T.D

Vẫn chung tình yêu ấy, năm 2003, khi về công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, cô H’Ni đã chủ động đề xuất với Ban Giám hiệu đưa các hoạt động văn hóa dân tộc vào trường học.

“Tôi nhận ra rằng, dù có trên 90% là học sinh người Jrai nhưng hầu hết các em đều rất thờ ơ với văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Các em không thích mặc đồ truyền thống, không biết viết chữ Jrai và cũng không hào hứng với dân ca hay cồng chiêng. Vậy nên, tôi chọn cách làm bạn với học trò và dùng chính tình yêu văn hóa dân tộc của mình để cảm hóa các em”-cô H’Ni chia sẻ.

Cô giáo trẻ cũng thường xuyên xuất hiện ở trường với những bộ đồ thổ cẩm tinh xảo. Ban đầu, nhiều ánh mắt tỏ vẻ lạ lẫm với hình ảnh ấy, nhưng sau đó các em dần quen. Nhiều học trò nhỏ còn trầm trồ, khen ngợi, để rồi, khi cô đề xuất với nhà trường sẽ cho học sinh mặc đồ truyền thống vào giờ chào cờ và các tiết học ngoại khóa, các em đã đồng loạt hưởng ứng.

Cô H'Ni cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt ngoại khóa với nhiều nội dung phong phú như: dạy hát dân ca Jrai, đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, tổ chức trò chơi dân gian… Cô cho rằng: “Việc kết hợp giữa giảng dạy kiến thức với lồng ghép văn hóa truyền thống giúp học sinh vừa hứng thú học tập, vừa tự hào về cội nguồn và mai này, bản sắc của người Jrai sẽ không bị mai một”.

Việc làm ấy tiếp tục được quan tâm hơn khi cô là Phó Hiệu trưởng nhà trường. Với cô, xây dựng được môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cô H’Ni cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường bắt tay hiện thực hóa ý tưởng từ những việc nhỏ nhất, như treo hình ảnh họa tiết, hoa văn của dân tộc Jrai ở những góc sân trường; tổ chức hoạt động ngoại khóa giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc thông qua màu sắc trang phục, dụng cụ lao động đặc trưng, lễ hội truyền thống…

Sau bao nhiêu tâm huyết, cô RCom H’Ni đã “khơi dậy” được tình yêu của trò đối với dân ca Jrai. Ảnh: T.D

Khi học sinh đã bắt nhịp và có hứng thú với văn hóa truyền thống, năm 2023, cô cùng đồng nghiệp triển khai phục dựng “Làng văn hóa dân tộc” trong khuôn viên trường học.

Từ đây, “Làng văn hóa dân tộc” trở thành nơi tổ chức các ngày hội văn hóa dân tộc; nơi các em học chữ Jrai, ngồi hát dân ca và tấu lên những bài chiêng trầm hùng.

Nối dài văn hóa truyền thống trong trường học

Dù đã biết nói tiếng Jrai từ nhỏ nhưng mãi đến năm lớp 6, khi gặp cô H’Ni em Rơ Mah H’Nhiên mới biết đọc, biết viết chữ Jrai. Được cô H’Ni dạy chữ, ban đầu, H’Nhiên khá bỡ ngỡ và khó tiếp cận.

“Để chúng em yêu thích từng con chữ, cô H’Ni đã dành những ngày cuối tuần để chỉ dạy cho chúng em. Không chỉ học trong sách vở, cô còn chuyển tải qua video, hình ảnh và cả những bài hát dân ca ý nghĩa. Giờ thì chúng em đã có thể tự tin viết một bài văn dài tả về ngôi trường của mình bằng chữ Jrai”-H’Nhiên vui vẻ kể.

Học sinh tự tin đọc và viết chữ Jrai. Ảnh: T.D

Đã thành nền nếp, giờ chào cờ thứ Hai hằng tuần, học sinh toàn trường đồng loạt mặc trang phục truyền thống. Với Rơ Lan Quốc (lớp 9) cùng các bạn, được mặc đồ truyền thống là cả niềm tự hào.

Quốc bày tỏ: “Chúng em đã từng lạ lẫm và e ngại khi mặc áo thổ cẩm. Cho tới khi được cô H’Ni truyền cảm hứng, chúng em mới cảm thấy trân quý giá trị của văn hóa dân tộc mình. Giờ đây, em mong chờ tới tiết chào cờ, ngoại khóa hay các buổi văn nghệ để cùng các bạn hòa mình vào bản sắc của dân tộc”.

Nhìn toàn cảnh sân trường mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, cô H’Ni không khỏi xúc động vì hành trình của mình dần hái được “quả ngọt”. Ánh mắt các trò háo hức, hãnh diện trong trang phục truyền thống, khóe miệng mấp máy lời bài hát dân ca cùng vòng xoang nối dài hòa trong nhịp chiêng… là những gì mà cô H’Ni đã mong đợi bấy lâu.

Nỗ lực và tâm huyết của cô không chỉ giúp học sinh thêm yêu buôn làng, mà còn lan tỏa tinh thần bảo tồn văn hóa đến cộng đồng. Khi được “khơi dậy” ý thức dân tộc, các em sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với văn hóa truyền thống. Vì thế, nhiều năm nay, ngôi trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai đã trở thành “không gian văn hóa thu nhỏ”-nơi những giá trị truyền thống được nuôi dưỡng và phát huy.

Các em học sinh Jrai giờ đã yêu thích việc được mặc trang phục truyền thống trong trường học. Ảnh: T.D

Tin tưởng và mến yêu cô H’Ni cùng tập thể thầy cô giáo của nhà trường, anh Rơ Lan Thích (làng Lang, xã Ia Chía) bày tỏ: “Phụ huynh chúng tôi phấn khởi khi cô H’Ni cùng nhà trường đã hình thành được môi trường học tập ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Khi các con biết tôn trọng, tự hào và gìn giữ văn hóa dân tộc mình, chúng sẽ có nền tảng để phát triển toàn diện, trở thành những đứa trẻ hạnh phúc”.

Còn thầy Nguyễn Quang Tưởng-Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: Việc lồng ghép, khuyến khích học sinh học, hiểu và yêu những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc mình không chỉ góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa mà còn tạo môi trường học đường lành mạnh, thân thiện, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

“Cô H’Ni là một trong những nhân tố tiên phong “truyền lửa” văn hóa truyền thống trong trường học; xây dựng môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Với những đóng góp thiết thực của mình, cô H’Ni đã nhận được nhiều giấy khen từ các cấp, ngành vì đã có thành tích xuất sắc trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai”-thầy Tưởng thông tin.

Cô H’Ni là một trong những nhân tố tiên phong xây dựng môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Ảnh: T.D

Lắng nghe học trò cất cao lời bài hát "Ană anăm hia" (Ru con), cô H’Ni bộc bạch: “Tôi luôn tâm niệm trường học sẽ là nơi những giá trị truyền thống được nuôi dưỡng và trao truyền. Việc giữ gìn văn hóa không phải chuyện của riêng ai nhưng nếu trường học làm tốt, thế hệ trẻ sẽ trở thành những “hạt giống” mang bản sắc dân tộc đi xa hơn”.

Có thể bạn quan tâm