Trường THCS Dân tộc nội trú thị xã Ayun Pa bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhìn học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đắm chìm trong tiếng cồng chiêng cùng trang phục thổ cẩm, chúng tôi không khỏi xúc động trước tình cảm và niềm tự hào về văn hóa truyền thống dân tộc của các em.

1nguyenhuong.jpg
Thầy Rah Lan Very (giáo viên Tổng phụ trách Đội) hướng dẫn học sinh cách đánh cồng chiêng. Ảnh: N.H

Trong những ngày đầu xuân Ất Tỵ vừa qua, âm thanh cồng chiêng do học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú thị xã trình diễn vang vọng khắp Quảng trường 19-3, khiến người xem không nỡ rời mắt. Trong trang phục thổ cẩm truyền thống, các em tự tin thể hiện các bài nhạc chiêng một cách thuần thục bằng tất cả niềm đam mê và lòng tự hào về văn hóa dân tộc.

Đằng sau tiết mục ấy là nụ cười hạnh phúc của thầy Rah Lan Very-Giáo viên Tổng phụ trách Đội. Hướng dẫn học trò tập luyện, thầy Very không quên động viên các em phải học đánh chiêng bằng chính tình cảm từ trái tim mình, phải thả hồn theo từng nhịp chiêng chứ không chỉ gõ chiêng một cách đơn thuần, cơ học.

Hơn 2 năm qua, mỗi chiều thứ sáu, thầy Very lại miệt mài truyền dạy cồng chiêng cho học sinh. Bắt đầu từ những nốt đơn giản nhất, thầy hướng các em dần làm quen với những bài chiêng khó và rèn phong thái trình diễn trước đám đông.

Theo thầy Very, lợi thế lớn nhất của các em là được học trong môi trường nội trú, có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau. Cùng với đó, vì sinh ra và lớn lên tại buôn làng nên thanh âm cồng chiêng dường như ngấm vào các em từ nhỏ, chỉ chờ cơ hội để tỏa sáng.

“Nhiều học sinh có khả năng thẩm âm tốt, yêu thích chiêng nên chỉ cần một thời gian ngắn đã có thể diễn tấu như một nghệ nhân thực thụ. Song cũng có trường hợp tôi phải kiên trì, bền bỉ chỉ dạy thêm với hy vọng tất cả các em khi ra trường đều tự tin trình diễn cùng di sản văn hóa của dân tộc”-thầy Very tâm sự.

Phong trào luyện tập cồng chiêng tại Trường THCS Dân tộc nội trú thị xã Ayun Pa bắt đầu từ cuối năm 2022. Với mong muốn khơi dậy niềm tự hào cũng như ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong mỗi học sinh, nhà trường đã trích kinh phí 50 triệu đồng mua 1 bộ chiêng cải tiến và phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai mở lớp dạy cồng chiêng cho học sinh.

Được giảng viên là các nghệ nhân truyền dạy trong vòng 3 tháng, đội cồng chiêng của trường gồm 42 thành viên (chủ yếu là học sinh lớp 8, lớp 9) đã nắm được kỹ thuật, vai trò của từng chiếc cồng, chiêng mà mình đảm nhận cũng như giai điệu, nhịp điệu bài chiêng một cách nhuần nhuyễn.

Sau khi lớp học kết thúc, nhà trường xây dựng kế hoạch để các em học sinh đã được đào tạo bài bản truyền dạy lại cho những học sinh các khối lớp còn lại, trong đó, giáo viên Tổng phụ trách Đội phụ trách hướng dẫn chung.

Cứ như vậy, tiếng cồng chiêng được truyền dạy qua các thế hệ học trò, không bị mai một. Hiện 150 học sinh trong trường đều biết trình diễn cồng chiêng. Các em có thể tự tin tham gia trình diễn cồng chiêng mỗi khi buôn làng có lễ hội hay tại các hội diễn do các cấp, ngành tổ chức.

Tại chương trình trình diễn cồng chiêng đường phố do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã tổ chức năm 2024, với bài chiêng “Mừng lúa mới”, đội cồng chiêng của trường đã thu hút sự theo dõi và đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Những gương mặt non nớt ánh lên niềm tự hào, những bàn tay nhỏ nhắn cùng tấu lên nhịp chiêng ngân vang. Nhiều người dân và du khách đã không ngần ngại nắm tay các em học sinh, hòa mình vào điệu xoang uyển chuyển, nhịp nhàng, tạo nên không khí vô cùng sôi động.

Trực tiếp tham gia chương trình, em Rcom Phú (lớp 8) bày tỏ: “Em rất vui vì được tham gia đội cồng chiêng của trường. Từ chỗ chưa biết đánh chiêng, nhờ thầy cô và các anh chị hướng dẫn, em đã có thể trình diễn nhiều bài chiêng như: Mừng lúa mới, Mừng chiến thắng, Đâm trâu... Mỗi khi có dịp trình diễn cồng chiêng tại các hội diễn, hội thi do các cấp tổ chức, em cảm thấy rất tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình”.

Còn em Ksor H’Rebeka (lớp 6) thì bộc bạch: “Ở trường, chúng em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, được biết thêm về văn hóa đặc trưng, phong tục tập quán của dân tộc Jrai mình cũng như các dân tộc Bahnar, Tày, Nùng. Em rất tự hào mỗi khi được khoác lên mình bộ trang phục thổ cẩm truyền thống. Nó như nhắc nhở em phải có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp do cha ông để lại”.

2a-3901.jpg
Các em học sinh lớp 6 Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã Ayun Pa mặc trang phục truyền thống khi lên lớp trong ngày thứ 2 đầu tuần. Ảnh: Vũ Chi

Cùng với luyện tập cồng chiêng, Trường THCS Dân tộc nội trú thị xã thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm về văn hóa truyền thống. Đơn cử là hội xuân trưng bày các sản phẩm thổ cẩm, đan lát. Tại ngày hội, thầy cô và học sinh cùng nhau chế biến các món ăn truyền thống như: cơm lam, gà nướng, lá mì, bánh tét, bánh chưng… Nhà trường cũng đầu tư mua trang phục thổ cẩm cho khối lớp 6 để chào đón các em trong ngày khai trường.

Với đặc thù là ngôi trường chuyên biệt nên việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống luôn được Trường THCS Dân tộc nội trú thị xã chú trọng. Cô Mai Thị Hồng Tâm-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ dạy-học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi bổ ích để học sinh giao lưu, chia sẻ, tìm hiểu thêm về văn hóa và trình diễn cồng chiêng.

Ban Giám hiệu nhà trường hy vọng giá trị văn hóa sẽ góp phần hun đúc, nuôi dưỡng tâm hồn học sinh; giúp các em không chỉ hiểu, yêu mến mà còn trân trọng bản sắc văn hóa, có ý thức tự tôn dân tộc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi lẽ, bảo tồn văn hóa truyền thống trong trường học là cách làm nhanh nhất và hiệu quả nhất để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong cộng đồng.

“Nhà trường cũng dự kiến may cho mỗi học sinh 1 bộ trang phục thổ cẩm truyền thống để mặc đồng phục vào thứ hai đầu tuần cũng như các ngày lễ trong năm. Nhiều hội thi, hội diễn có yêu cầu về loại chiêng sử dụng. Vì vậy, nhà trường mong muốn được cấp thêm 1 bộ cồng chiêng cổ và được nghệ nhân truyền dạy cách đánh loại chiêng này”-cô Tâm nêu nguyện vọng.

Có thể bạn quan tâm

Những người thầm lặng chăm lo việc làng

Những người thầm lặng chăm lo việc làng

(GLO)- Không chế độ phụ cấp, bổng lộc nhưng nhiều năm qua, các cụ từ, bà vãi trong đội hậu cần, ban nghi lễ tại các đình, miếu trên địa bàn thị xã An Khê vẫn thầm lặng, miệt mài với công việc. Sự tự nguyện ấy xuất phát từ tâm huyết dành cho văn hóa, di sản của cha ông.

Tùy theo điều kiện của từng gia đình để chuẩn bị quy mô lễ cúng lớn hay nhỏ

Gia Lai: Độc đáo lễ thổi tai của người Jrai

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện năm 2025, sáng 27-3, tại xã Ia Yeng đã diễn ra lễ thổi tai của người Jrai. Nghi lễ được tái hiện rõ nét giúp du khách hiểu được ý nghĩa văn hóa tâm linh trong đời sống của người Jrai nơi đây.

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

(GLO)- Ngày 9-3, tại đình làng An Mỹ (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ cúng đình với các nghi thức long trọng tưởng nhớ công ơn của các vị tiền hiền có công khai hoang mở đất, lập làng và cầu quốc thái dân an.

 Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Nối nghề

Nối nghề

Lần đầu tiên nghệ nhân Y Pư giới thiệu nghề làm gốm thủ công tại Bảo tàng tỉnh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 (năm 2016) đã để lại ấn tượng đẹp.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.