'Bụt' giữa đời thường: Cha mẹ của hàng trăm trẻ bụi đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưởng thành từ một đứa trẻ bụi đời, nên hơn 30 năm qua, cụ Vũ Tiến (ở Hà Nội) đã đi 'nhặt' những trẻ em lang thang cơ nhỡ về nuôi dạy trưởng thành. Câu chuyện về cụ ly kỳ như trong cổ tích.

Vợ chồng cụ Vũ Tiến và Vũ Thị Ngọc Oanh trong buổi dạy văn nghệ cho các con VŨ THƠ
Vợ chồng cụ Vũ Tiến và Vũ Thị Ngọc Oanh trong buổi dạy văn nghệ cho các con VŨ THƠ
Chúng tôi trở lại ngôi nhà có tên “Tổ bán báo Xa Mẹ” của hơn 30 năm trước, nay đổi tên thành “Gia đình trẻ em mồ côi Xa Mẹ” ở số 13 phố Ngô Văn Sở (P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nơi đây có thời điểm đã có hơn 100 trẻ lang thang cơ nhỡ sinh sống, trong đó có không ít trẻ hư, trẻ ăn xin, trộm cắp. Có thời gian, những đứa trẻ ở đây được cho đi bán báo để mưu sinh và mang tiếng là bóc lột sức lao động của trẻ. Nhưng những gì diễn ra ở ngôi nhà này thì như một câu chuyện cổ tích.
Dạy làm người lương thiện
Hiện nay, ngôi nhà chỉ còn 11 trẻ sinh sống, nhỏ nhất đang học lớp 4, lớn nhất học lớp 11. Vợ chồng cụ Vũ Tiến và Vũ Thị Ngọc Oanh năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn làm “bố mẹ” của những đứa con mồ côi mà hai cụ nhận về nuôi dạy. Tầng 1 của ngôi nhà vẫn là quán bán cơm, nghề chính để hai cụ nuôi những đứa trẻ hơn 30 năm qua. Tầng 2 là nơi sinh sống của trẻ, với đầy đủ tiện nghi và chia phòng riêng cho bé trai, bé gái. Đặc biệt, tại phòng học của các em được trang bị một chiếc đàn piano cùng nhiều đạo cụ.
Khi tôi đến, hai cụ đang dạy âm nhạc và kỹ năng sống cho các con. Cụ ông hỏi các con những câu hỏi mà không phải bố mẹ nào cũng dạy như: tại sao phải có luật pháp, văn hóa là gì... Và bọn trẻ đều có câu trả lời như những bài học chúng đã nằm lòng. Rồi cụ Tiến ngồi đàn để các con múa, hát những bài hát về gia đình do chính cụ sáng tác, đã từng mang đi biểu diễn trong các buổi giao lưu ở nước ngoài: “Gia đình là quê hương, tình thương là tất cả, áo cơm là mơ ước, như trang sách học trò, tương lai chờ em đó, gia đình là quê hương...”.
Cả 11 đứa trẻ đều biết múa hát, thông minh, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Ít ai nhận ra chúng là những đứa trẻ mồ côi, từng nhem nhuốc và đói khổ.
Trần Hữu Hùng (13 tuổi) ở Hưng Yên, được nhận về nuôi từ khi chưa lên 6, kể: “Mẹ em mất từ lúc em 2 tuổi, bố bị tâm thần. Khi về đây em được ông bà chăm sóc, nuôi ăn học. Vào mùa hè, năm nào chúng em cũng được đi chơi, tham dự các trại hè ở nhiều nơi. Hằng tuần, ông bà thường nói chuyện với chúng em về kỹ năng sống, giảng dạy để chúng em trở thành người lương thiện”.

Cụ Vũ Thị Ngọc Oanh dạy học cho các con  ẢNH: VŨ THƠ
Cụ Vũ Thị Ngọc Oanh dạy học cho các con ẢNH: VŨ THƠ
Cô bé Quách Thị Hoài Anh (11 tuổi, ở H.Ân Thi, Hưng Yên) cũng được 2 cụ nhận nuôi từ 5 năm nay. Hoài Anh mồ côi bố từ nhỏ, mẹ nghèo quá không nuôi được em. “Em được ông bà dạy về văn hóa, lịch sử. Ông còn dạy em cả cách cầm đũa và những cái nhỏ nhặt nhất về cách ứng xử như: biết xin lỗi khi làm sai, biết cảm ơn khi được người khác giúp đỡ... Ngoài giờ học văn hóa, bà dạy chúng em học văn nghệ, tập đàn, tập múa và phải sống thật sạch sẽ, nghe lời người lớn”, Hoài Anh chia sẻ.
Huyền thoại một số phận
Cụ Tiến cho biết đã nuôi dạy khoảng 600 đứa trẻ trong 30 năm qua. Thời gian đầu là những trẻ lang thang cơ nhỡ, sống vất vưởng ở gầm cầu, vỉa hè Hà Nội; sau này đều trở thành những công dân lương thiện.
Cụ nhớ nhất trường hợp một bé lang thang ở chợ Long Biên (Q.Ba Đình, Hà Nội) khi mới khoảng 3 tuổi. Cụ đã mang về nuôi và đặt tên là Vũ Long Biên. “Cách đây 20 năm, trẻ con lang thang ăn xin, ăn cắp ở chợ Long Biên nhiều lắm. Tôi ra đó mở lớp học xóa mù chữ cho các cháu, bà Oanh là người dạy (khi đó, bà Oanh là giáo viên của một trường THCS ở Q.Long Biên, Hà Nội). Trong quá trình mở lớp, ông bảo vệ chợ nói với tôi là có một thằng bé khoảng 3 tuổi, mẹ nó đi tù, nó không có bố, cứ đi lang thang, ai cho gì ăn nấy, có lúc ra cả thùng rác bới thức ăn. Tôi chở nó về đây nuôi nấng và năm nào cũng vậy, cứ tối 30 tết tôi lại đèo con ra chợ Long Biên, ra vườn hoa, ga Hàng Cỏ... đi tìm các ngõ ngách xem có gặp mẹ nó không”, cụ Tiến nhớ lại.
Thế rồi, có một lần chuyện của cụ được đưa lên truyền hình, mẹ Biên đã xem và nhận ra con mình. “Khi đó, cô ấy đang thụ án tù ở Ninh Bình và ốm nặng, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ninh Bình. Cô ấy viết thư gửi tôi, cho biết con tên là Đạt. Cô ấy phải tù 8 năm, mới thụ án 4 năm và muốn gặp con một lần. Tôi đã đưa Biên đến gặp mẹ. Sau cuộc gặp đó, người mẹ được giảm án về để nuôi con”, cụ nhớ lại.
Khi mẹ Biên ra tù, đã đến nhà cụ xin ngủ với con một tối. Cụ định cho người phụ nữ này giúp việc tại quán ăn để được ở gần con nhưng chị từ chối để về quê (H.Quảng Xương, Thanh Hóa) vì có mẹ già. “Hóa ra cô ấy đã bị mắc HIV nên không dám ở cạnh con. Sau đó, cô ấy mất, khi Biên khoảng 8 - 9 tuổi. Tôi đã nuôi Biên suốt 17 năm, cho đến khi nó tốt nghiệp Trường cao đẳng Du lịch”, cụ Tiến kể.
Chúng tôi đã tìm gặp Biên và anh vô cùng xúc động khi kể về hai cụ. “Em được ông bà nuôi ăn học, giờ em đi làm, đã tiết kiệm được tiền để về quê xây mộ cho mẹ. Ông bà như Phật sống, là bố mẹ thứ hai đã sinh ra em. Nếu không có ông bà cưu mang, chắc em không có cơ hội sống và trở thành con người như ngày hôm nay”, Biên nói.

Anh Vũ Long Biên và “bố” Tiến lúc anh mới được “nhặt” về nuôi (ảnh trái) và hiện nay  ẢNH: VŨ THƠ CHỤP LẠI - VŨ THƠ
Anh Vũ Long Biên và “bố” Tiến lúc anh mới được “nhặt” về nuôi (ảnh trái) và hiện nay ẢNH: VŨ THƠ CHỤP LẠI - VŨ THƠ
“Bến đỗ bình an cho những người bị dòng đời xô đẩy”
Đáng nói là từ những hoàn cảnh khác nhau nhưng hầu hết những đứa trẻ được nuôi dạy từ ngôi nhà này đều trưởng thành, có mái ấm gia đình riêng, trong đó rất nhiều người thành đạt.
Anh Nguyễn Văn Sáng (quê ở Tam Hồng, H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc) từng sống dặt dẹo ở Bến xe Gia Lâm (Q.Long Biên, Hà Nội), đã được hai cụ nhận về, cho đi bán báo, nuôi ăn học và trở thành thạc sĩ tiếng Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Một cặp vợ chồng cùng được cưu mang tại ngôi nhà này là anh Nguyễn Minh Phú và chị Lê Thị Thanh giờ đã là ông bà chủ của một hệ thống cửa hàng bánh ngọt lớn ở Hà Nội. Anh Phú, chị Thanh cho biết đã coi hai cụ như những người bố, người mẹ thứ hai sinh ra mình. “Ông bà là người tuyệt vời. Hiện chúng tôi cũng noi gương ông bà, thường đi làm thiện nguyện để chia sẻ khó khăn với người nghèo”, anh Phú nói.
Anh Nguyễn Văn Sáng chia sẻ: “Tổ bán báo Xa Mẹ ngày ấy thực sự là một bến đỗ bình an cho những người bị dòng đời xô đẩy như chúng tôi. Nếu không được ông bà cưu mang, thì có lẽ chúng tôi đã đi chệch “đường ray”. Tôi có thể đã đi ăn xin, thậm chí là làm nghề móc túi. Ngôi nhà ấy đã trở thành hàng rào bảo vệ chúng tôi khỏi những cạm bẫy và rủi ro ngoài xã hội”. Anh Sáng cũng cho biết, nhờ có nghề bán báo mà anh có tiền đi học tiếng Anh và nỗ lực vươn lên để có ngày hôm nay. “Tôi còn nhớ như in, ông viết 1 tờ giấy cả bằng tiếng Pháp và tiếng Anh để cho chúng tôi cầm đi bán báo là: “Các em nhỏ lang thang hãy sống bằng sức lao động của mình. Xã hội không bỏ rơi các em”. Đó cũng là động lực giúp chúng tôi trưởng thành”, anh Sáng xúc động nói.
Ghi nhận những đóng góp của gia đình cụ trong 30 năm qua, đầu năm 2020, UBND TP.Hà Nội trao tặng cụ Oanh danh hiệu “Người tốt việc tốt”.
Cụ Tiến kể khi thấy trên tay trẻ lang thang cơ nhỡ đứa nào cũng có chữ XM, cụ hỏi thì mới biết đó là từ Xa Mẹ vì có đứa mẹ mất, có đứa mẹ không nuôi được... Vì vậy, cụ đã đặt tên cho tổ bán báo là Xa Mẹ vào năm 1989. Sau này, khi hoạt động bán báo dừng, cụ đặt tên cho ngôi nhà nuôi trẻ thành “Gia đình trẻ em mồ côi Xa Mẹ”.
(còn tiếp)
Theo Vũ Thơ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Đêm không ngủ ở Làng Nủ

Đêm không ngủ ở Làng Nủ

1 giờ 40 phút ngày 13-9, Hoàng Văn Quyển gọi giật đánh thức tôi dậy. Ngoài trời đang mưa rất to. "Mình di chuyển sang nhà bố em thôi anh. Đang nguy hiểm lắm" - Quyển đưa chiếc áo mưa, rồi cùng vợ và tôi mang theo những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà.
'Đê' mắm giữ bờ

'Đê' mắm giữ bờ

Tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm trái mắm già rụng, người dân Cà Mau thường lượm về trồng, sử dụng lưới mành và cọc để giữ trái không bị cuốn trôi. Sau khoảng một năm, cây mắm bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc giữ đất.
Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.
Thầy tôi

Thầy tôi

Tôi vẫn nhớ như in lời thầy Linh “Phải chấm dấu chấm trên chữ I”, và cố giữ lấy sự ngay thẳng tâm hồn. Cái dấu chấm ấy ngày nay ít còn ai viết, nhưng giọng thầy Linh của tôi vẫn mãi là lời dặn ân cần.

Dành tình thương cho học trò vùng khó - Kỳ 2: Người cha đặc biệt của trò nghèo

Mang chữ đến vùng khó Gia Lai- Kỳ 2: Những người cha đặc biệt của trò nghèo

(GLO)- Không chỉ mang tri thức đến với học sinh, nhiều giáo viên còn chăm lo các em từ bữa ăn sáng, suất học bổng đến hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở. Mỗi thầy giáo như một người cha đặc biệt, trở thành điểm tựa yêu thương để trò nghèo kiên trì bám lớp, bám trường.
Tội ác trong một mái ấm

Tội ác trong một mái ấm

Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Dưới lớp tro tàn Tân Lập

Dưới lớp tro tàn Tân Lập

(GLO)- Những phát hiện mới về Tân Lập gần đây cho phép khẳng định nơi này từng là một làng quê trù phú của người Việt. Hành động bức tử, xóa sổ Tân Lập (nay thuộc xã Đăk Hlơ, huyện Kbang) của giặc Pháp hồi tháng 3-1947 chỉ có tác dụng nhất thời.