Vợ Ukraine hơn 20 năm đến Việt Nam chăm chồng đột quỵ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sinh ra và lớn lên tại thành phố Kiev, Ukraine, nhưng hơn 20 năm qua, bà Svetlana đã chọn rời quê hương để đến Việt Nam sinh sống.

Vì chữ tình, chữ nghĩa và trên hết là tình yêu của người vợ dành cho người chồng không may bị đột quỵ, vượt qua nhiều khó khăn, bà Svetlana chưa bao giờ ngừng nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp, mang hy vọng cả gia đình cùng quay trở lại thăm Kiev.

Ngần ấy năm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà

Hơn 4 năm nay, dù là ngày nắng, hay ngày mưa, bà Svetlana, 59 tuổi, quốc tịch Ukraine đều mang đồ ăn đến cho chồng mình là ông Nguyễn Văn Thắng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.

Hơn 20 năm bà Svetlana ở Việt Nam cũng là hơn 20 năm ông Thắng ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, vài lần thập tử nhất sinh, 4 lần bị đột quỵ, 2 lần liệt toàn thân. Lần gần đây nhất vào tháng 2/2021, ông bị suy tim, tụ máu não, chuẩn bị phẫu thuật lại bị tai biến ngay tại bệnh viện. Ông hôn mê sâu, bác sĩ định trả về nhà để gia đình lo hậu sự nhưng bà Svetlana đã không bỏ cuộc. Bà tìm mọi cách để chạy chữa cho chồng. Bằng sự kiên trì, chăm chút của vợ, đến nay sức khỏe ông Thắng đã ổn định hơn trước.

Bà Svetlana kể lại cuộc hôn nhân định mệnh của mình.

Bà Svetlana kể lại cuộc hôn nhân định mệnh của mình.

Có lẽ, nhiều bác sĩ, bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội đã quen với hình ảnh người phụ nữ ngoại quốc hằng ngày chăm sóc người chồng bị đột quỵ, đẩy chiếc xe lăn giúp chồng dạo quanh khuôn viên bệnh viện, trò chuyện cùng chồng, cho chồng uống sinh tố...

“Tôi thường đến bệnh viện vào khoảng 2 giờ chiều, đây là khoảng thời gian chồng tôi vừa ngủ dậy. Tôi cho chồng uống sinh tố. Vào những ngày thời tiết đẹp, chúng tôi sẽ đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Tôi luôn có chuyện để kể cho chồng nghe, rồi cùng tập những bài thể dục vận động tay chân để chồng tôi thấy khỏe khoắn hơn mỗi ngày. Tôi không hề cảm thấy vất vả, anh Thắng là người thân của tôi, việc chăm sóc anh là trách nhiệm của tôi, tôi không muốn anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi...” - bà Svetlana chia sẻ.

Cách bà Svetlana chăm sóc ông Thắng cũng rất đặc biệt. Không thể tự ăn, hay nhai, mọi đồ ăn của ông Thắng đều phải xay nhuyễn, sau đó, bà Svetlana dùng ống tiêm hút đồ ăn cho vào miệng ông. Dù vất vả, nhưng bà đã quá quen với việc chăm sóc chồng mỗi ngày, luôn kiên trì, nhẹ nhàng để chồng có thể tiếp nhận đồ ăn. Mỗi bữa ăn của ông Thắng đều là do tự tay bà nấu, vì ông Thắng bị tiểu đường nên phải có chế độ ăn đặc biệt.

Cứ như vậy, mỗi ngày, sau khi mang đồ ăn vào bệnh viện cho chồng, cùng chồng tập phục hồi chức năng, bà Svetlana lại trở về nhà, còn ông Thắng ở lại bệnh viện sẽ có người chăm sóc riêng. Việc thuê người chăm sóc và viện phí từ năm này qua năm khác, cũng là một khoản tiền lớn khiến bà Svetlana không khỏi lo lắng.

Ảnh chụp lễ kết hôn của hai ông bà tại Kiev, năm 1990.

Ảnh chụp lễ kết hôn của hai ông bà tại Kiev, năm 1990.

Tình yêu xuyên lục địa

Tình yêu của ông Nguyễn Văn Thắng và bà Svetlana Nguyen bắt đầu từ năm 1988, lúc đó ông Thắng là một du học sinh năm cuối, còn bà Svetlana là cô nhân viên bán hàng cà phê tại canteen Cục Hải quan thành phố Kiev. Trong một lần đến canteen để gửi đồ về nhà, ông Thắng đã say mê người con gái Ukraine ngay từ lần đầu gặp mặt bởi nụ cười ấm áp. Nhiều lần, ông lấy cớ tới nơi bà Svetlana làm việc để tặng bà thanh chocolate và quả táo cùng với nỗi nhớ nhung của mình.

Tình yêu xuyên lục địa của họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sự ngăn cản của mẹ bà Svetlana, bởi khoảng cách địa lý giữa Kiev đến Hà Nội là hàng nghìn cây số.

Vượt mọi cấm cản, sự quyết tâm với tình yêu của họ đã được đền đáp bằng một đám cưới sau 2 năm quen biết. Vào năm 1990, hôn lễ của họ được tổ chức trang trọng, đủ đầy so với thời điểm đó.

Sau 10 năm sinh sống tại Ukraine, cặp đôi đã có 3 người con, 2 trai và 1 gái.

Bà Svetlana chăm sóc chồng tại bệnh viện.

Bà Svetlana chăm sóc chồng tại bệnh viện.

Biến cố cuộc đời

“Chúng tôi chung sống cùng nhau ở thành phố Kiev, sau đó chồng tôi chuyển qua học thạc sĩ tại Moscow, Nga. Vào mỗi cuối tuần, tôi và các con lại đến thăm anh. Những tưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, nhưng đến năm 2000, công việc của anh Thắng không còn thuận lợi như trước, sau nhiều lần bàn bạc, anh và con gái đầu (9 tuổi) đã về Việt Nam để anh tìm cơ hội làm ăn, hứa rằng công việc ổn định sẽ đón tôi và 2 con trai sang đoàn tụ. Thế nhưng, chỉ một năm sau, anh Thắng bị đột quỵ, liệt toàn thân. Nhận được tin, tôi như “sét đánh ngang tai”...” - bà Svetlana chia sẻ.

Những ngày đầu đến Việt Nam. Khó khăn chồng chất khó khăn... Nhưng, với bà, đến Việt Nam không phải là một sự lựa chọn, cũng không phải một quyết định, mà là số trời đã định, bà quyết tâm đến Việt Nam sống để chăm lo cho chồng.

Hồi tưởng lại sự cố hơn 20 năm trước, bà Svetlana vẫn chưa thể quên được những lo lắng, sự bế tắc khiến bà gần như rơi vào tuyệt vọng. Sau khi nhận tin, bà quyết định mua vé máy bay sang Việt Nam để gặp chồng. Từ đó đến nay, bà mới chỉ quay trở về Ukraine một lần duy nhất để bán ngôi nhà cũng như tài sản của mình và đưa các con sang Việt Nam sinh sống.

“Lúc mới đến Việt Nam, tôi không biết bất cứ thứ gì. Tôi không thể tự đi lại, cũng không biết tiếng Việt nên mọi thứ đều rất khó khăn. Lúc đó, 2 đứa lớn nhà tôi cần phải đi học, chồng tôi ốm đau nên rất cần tiền, nhưng tôi lại không thể đi làm vì con trai út còn quá nhỏ, tôi cũng không thể giao tiếp nên khó để tìm việc. Vì vậy, tôi phải tiết kiệm từng đồng để gia đình có cái ăn, cái mặc. Nghĩ lại thời điểm đó, tôi không biết vì sao mình có thể vượt qua” - bà Svetlana cho biết.

Cũng vào khoảng thời gian hơn 20 năm trước, vào lần đầu ông Thắng bị đột quỵ, ông bị liệt, phải nằm rất lâu nên các cơ xương co cứng. Hằng ngày bà Svetlana dậy rất sớm nấu ăn cho cả nhà rồi ngồi xoa bóp chân tay để chồng đỡ đau nhức. Để đưa chồng xuống ghế ngồi, người vợ phải dùng hết sức xốc lên vai rồi di chuyển từng bước nhỏ. Mỗi lần như thế bà phải xoay xở hàng chục phút, người đẫm mồ hôi.

Gần 35 năm về chung một nhà thì 23 năm sức khỏe của ông Thắng không ổn định, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà với vợ con. May mắn là bên cạnh ông Thắng luôn có người vợ tần tảo, chưa bao giờ bỏ cuộc vì người chồng Việt Nam và những đứa con.

“Hiện sức khỏe của chồng tôi đã ổn định hơn trước rất nhiều. Dù vẫn phải ngồi xe lăn, không thể tự ăn uống, sinh hoạt, nhưng anh hiểu được những gì tôi nói, rất hợp tác với vợ để ăn uống và tập luyện. Gần đây anh còn tập viết, đã viết được tên tôi và các con, tôi rất hạnh phúc vì điều đó” - Bà Svetlana cho biết.

Quán ăn Liên Xô nuôi sống cả gia đình

Để có tiền chạy chữa cho chồng và nuôi các con ăn học, bà Svetlana đã mở một quán bán đồ ăn Nga trên phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Quán có tên là CCCP - viết tắt của “Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xôviết” theo tiếng Nga. Không gian quán, cách trang trí và đồ ăn đều mang đặc trưng của Liên Xô cũ.

Gia đình mong được đoàn tụ sau những năm ông đau ốm liên miên.

Gia đình mong được đoàn tụ sau những năm ông đau ốm liên miên.

Thời điểm năm 2004, hơn 2 năm chồng ốm, tiền tiết kiệm cũng dần cạn kiệt. Nhà chồng cho một căn hộ tập thể ở phố Ngọc Khánh, bà chia đôi một nửa để ở, một nửa mở quán bán cà phê. Cả nhà gom góp được vài trăm nghìn mua chiếc tủ lạnh cũ, đường và cà phê cũng được bạn bè giúp đỡ. Không có tiền thuê nhân viên, 2 con lớn đang học cấp 2 phải dành nửa buổi phụ giúp mẹ bán hàng.

Quán cà phê nhỏ của bà chủ người Ukraine thỉnh thoảng đón tiếp đồng hương và những người học tập tại Liên Xô cũ ghé qua. Vài lần sau đó, bà Svetlana mời họ những món ăn bà tự nấu, được khen ngon, họ gợi ý nên bán thêm những món ăn của quê hương. Thực đơn của quán dần được hình thành và thêm thắt theo nhu cầu của khách.

Từ khi quán ăn được mở rộng, cuộc sống gia đình 5 người cũng bớt khó khăn. Thu nhập từ quán cũng giúp bà Svetlana nuôi 3 con trưởng thành, đều học đại học. 2 con lớn của bà hiện đã lập gia đình và có công việc riêng, còn cậu út hiện theo học tại Canada.

Hiện tại, bà Svetlana đã không còn quá trăn trở về việc kiếm tiền bởi nhà hàng hoạt động ổn định, các con đã có cuộc sống riêng. Ước mong của bà là ông Thắng sẽ có sức khỏe tốt, có thể khỏe lại để cùng bà trở về nhà, gia đình cùng đoàn tụ khi tuổi già.

“Mong muốn lớn nhất của tôi có lẽ là sức khỏe của chồng. Tôi mong chồng khỏe mạnh để có thể về nhà chung sống cùng tôi và các con. Tôi mong những đứa con của tôi biết dung hòa yêu thương, chăm chút cho nhau. Còn về công việc, tôi cũng có dự định kinh doanh thêm, mở rộng quán ăn hiện tại vì tôi cảm thấy tôi vẫn còn rất nhiều sức để làm” - bà Svetlana chia sẻ.

Hơn 20 năm có thể đủ để thay đổi diện mạo của một thành phố, cùng có thể thay đổi số phận của một con người, nhưng với người phụ nữ Ukraine ấy, điều không thay đổi là tình yêu dành cho người chồng của mình. Một tình yêu xuyên biên giới.

Bà cũng có một ước nguyện là có thể một lần cùng chồng và những người con trở về thăm Kiev, quê hương của bà, và cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của cuộc hôn nhân định mệnh.

Theo Hà Sương (CANDO)

Có thể bạn quan tâm

Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Thủy lợi Ea Kao, Krông Búk hạ hay Thủy điện Dray H’linh và nhiều công trình trên đường hành tiến chinh phục năng lượng là dấu ấn sinh động của tinh thần dám nghĩ, dám làm; là niềm tự hào về sự chung sức đồng lòng, sáng tạo; sự vĩ đại, phi thường dùng sức người để trị thủy, thu gió, gom nắng.
“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Đêm không ngủ ở Làng Nủ

Đêm không ngủ ở Làng Nủ

1 giờ 40 phút ngày 13-9, Hoàng Văn Quyển gọi giật đánh thức tôi dậy. Ngoài trời đang mưa rất to. "Mình di chuyển sang nhà bố em thôi anh. Đang nguy hiểm lắm" - Quyển đưa chiếc áo mưa, rồi cùng vợ và tôi mang theo những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà.
'Đê' mắm giữ bờ

'Đê' mắm giữ bờ

Tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm trái mắm già rụng, người dân Cà Mau thường lượm về trồng, sử dụng lưới mành và cọc để giữ trái không bị cuốn trôi. Sau khoảng một năm, cây mắm bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc giữ đất.
Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Những ngày qua, bên bờ suối, con khe chảy róc rách là tiếng ríu rít của lũ trẻ nhỏ đang cùng cô giáo len lỏi nhặt nhạnh kiếm tìm từng viên đá đủ mầu sắc để có được những bức tranh trong Chương trình “Bức tranh yêu thương”.
Thầy tôi

Thầy tôi

Tôi vẫn nhớ như in lời thầy Linh “Phải chấm dấu chấm trên chữ I”, và cố giữ lấy sự ngay thẳng tâm hồn. Cái dấu chấm ấy ngày nay ít còn ai viết, nhưng giọng thầy Linh của tôi vẫn mãi là lời dặn ân cần.

Dành tình thương cho học trò vùng khó - Kỳ 2: Người cha đặc biệt của trò nghèo

Mang chữ đến vùng khó Gia Lai- Kỳ 2: Những người cha đặc biệt của trò nghèo

(GLO)- Không chỉ mang tri thức đến với học sinh, nhiều giáo viên còn chăm lo các em từ bữa ăn sáng, suất học bổng đến hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở. Mỗi thầy giáo như một người cha đặc biệt, trở thành điểm tựa yêu thương để trò nghèo kiên trì bám lớp, bám trường.
Nghe phượt thủ 71 tuổi kể chuyện

Nghe phượt thủ 71 tuổi kể chuyện

Ở cái tuổi ngồi hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu, hàng ngày chỉ cần đi từ giường ngủ ra bàn ăn, nhưng “lão đại” Trần Lê Hùng lại chọn con đường khác. Với ông, già thì già, máu tươi có thể thiếu chứ “máu đi”, máu xê dịch thì lúc nào cũng căng tràn.
Tội ác trong một mái ấm

Tội ác trong một mái ấm

Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Dưới lớp tro tàn Tân Lập

Dưới lớp tro tàn Tân Lập

(GLO)- Những phát hiện mới về Tân Lập gần đây cho phép khẳng định nơi này từng là một làng quê trù phú của người Việt. Hành động bức tử, xóa sổ Tân Lập (nay thuộc xã Đăk Hlơ, huyện Kbang) của giặc Pháp hồi tháng 3-1947 chỉ có tác dụng nhất thời.