Ô cửa sổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tôi, ô cửa sổ chính là nơi thi vị nhất trong ngôi nhà. Dẫu nhiều khi vắng bóng người, cửa đóng then cài chẳng khác nào tĩnh vật.
Cảnh trí bên ngoài cửa sổ nhà tôi bao ngày vẫn thế, một mái hiên, một cây hồng leo dịu dàng đơm bông giữa ngõ vắng, cạnh đó là giàn hoa giấy cố vươn nhánh để tìm chút nắng hiếm hoi trong lúc mưa dầm. Ai đó từng nói mỗi ô cửa đều hướng đến một chân trời. Đúng là trong những ngày không ra khỏi nhà, chừng ấy ánh sáng, chừng ấy khí trời cũng đủ khiến lòng rộng mở.
Có phải trong khung trời kỷ niệm của mỗi người đều cất giấu bóng hình một ô cửa sổ? Ngày đó dễ cũng đến mười mấy năm về trước, gia đình tôi ở trong căn nhà ván, cách mặt đường một khoảng sân rộng, sân đất đỏ chứ không được lát gạch tinh tươm như bây giờ. Bố tôi trổ một khung cửa sổ rất rộng, choán hết cả mặt trước ngôi nhà. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ tấm ảnh chụp cùng bố bên cạnh ô cửa ấy. Nhà có 3 chị em gái, ngày nào cũng đứng tựa vào thành cửa sổ mà ngóng mẹ, suốt những năm tháng mẹ tôi rong ruổi vào tận buôn làng của người Jrai để đổi khoai, đổi mì. Lần nào đón mẹ về, nhìn vào giỏ hàng mà thấy có quả ổi hay trái bắp, tôi mừng rơn… Khi dỡ bỏ nhà cũ, bố tôi chỉ giữ lại hai cánh cửa sổ để lắp vào căn nhà mới. Nhờ vậy mà ngôi nhà của chúng tôi bây giờ luôn đượm mùi ký ức.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Thi thoảng, tôi đứng tựa vào thành cửa sổ trông ra, có cảm giác như mình đang đứng ở một vách ngăn giữa hai thế giới vậy. Một thế giới bên ngoài rộng lớn, xôn xao và ngập tràn những điều mới mẻ; còn một thế giới nhỏ bé bên trong căn nhà, nơi mỗi người trở về trú ngụ khi ánh hoàng hôn dần buông xuống. Mỗi ô cửa sổ còn là một câu chuyện của tâm hồn. Có người mở ra để chờ mong và đón đợi. Có người khép lại để được sống với bao khắc khoải, suy tư. Khép hay mở một cánh cửa là quyền lựa chọn của mỗi người. Có điều, cứ mãi khép chặt hay mở quá rộng ô cửa tâm hồn đều chưa phải là hay. Hạnh phúc có được phần nhiều do con người tự biết cân bằng. Như cái cách mà chúng ta mở cửa để đón khí trời hay khép vào để tránh gió lùa vậy.
Hàng vạn ngôn từ cũng không sao giúp tôi diễn đạt bằng hết xúc cảm trong lòng khi nhắc về ô cửa sổ. Tôi biết, trước những khắc khoải, có người nói ra, có người viết ra và cũng có người chỉ đứng bên ô cửa để ngắm nhìn. Nhìn mà như không nhìn, không nhìn mà thấu suốt tất thảy. Đôi mắt chẳng phải đã là cửa sổ tâm hồn hay sao? Tôi thường mơ về một căn nhà nhỏ trổ nhiều cửa sổ trên vách. Rồi từ đó, bước ra đời sống mỗi ngày để biết thêm một chút về thế giới rộng lớn ngoài kia và trở về với những ngẫm suy.
Chỉ cách một khung cửa thôi mà nơi này xôn xao, chốn kia tĩnh lặng. Ngôi nhà nếu thiếu đi một ô cửa sổ thì trống vắng biết nhường nào!
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...