.
.

Giữa tâm dịch Sài Gòn những ngày “ai ở đâu ở yên đó” tự nhiên tôi lại thèm đi chợ. Thèm được sà vào một hàng rau nào đó nhặt lên mớ rau tươi non, mấy quả chanh, quả ớt rồi vui vẻ trả tiền.

 

Thèm cái không khí xôn xao, ồn ào của chợ. Thèm nghe tiếng í ới trả giá, tiếng cá quẫy, tiếng chặt thịt… Thèm cái mùi tanh tanh của chợ cá, mùi nồng nồng hăng hăng khi đi ngang mấy sạp tỏi hành. Đại dịch quét qua, những thứ vốn dĩ rất đời thường bây giờ lại hóa ra xa xỉ.

Ngôi chợ gần nhất chỉ cách nhà tôi 5 phút đi bộ. Khi chợ có thông báo đóng cửa, hôm đó tôi đứng ngơ ngác trước hàng rào thép gai. Hơn hai tháng trước, rải rác có thông tin ca nhiễm nên việc đóng cửa chợ là cần thiết nhưng vẫn khiến tôi hụt hẫng.

Góc chợ đó có hàng tàu hũ thủ công mềm thơm có tiếng, có người đàn bà luống tuổi vẫn hay bày bán rau sạch, có tiếng đàn í éo lọt thỏm trong đám đông của người đàn ông cụt chân ăn xin…Bây giờ những sạp hàng trong chợ căng bạt kín mít, những chiếc dù xếp gọn im lìm.

Cuối chợ có một sạp trái cây be bé bày dưới đất những ổi, cam, xoài… Một lần tình cờ ghé mua, nghe giọng mới biết cô chú ấy đồng hương Quảng Nam với mình. Giữa Sài Gòn mà gặp đồng hương có gì quý bằng! Vậy là tôi hay ghé, chỉ để nghe cái giọng thân thương, gần gũi ấy.

Một lần tôi hỏi sao cô chú không ở quê mà lặn lội mưu sinh tận Sài Gòn? Người đàn bà trung niên buồn bã kể rằng hồi đó hai vợ chồng chuyên chài lưới trên sông Thu Bồn. Một lần không may đứa con mới vài tuổi đuối nước mà mất.

Chôn cất con xong, hai vợ chồng khăn gói ngồi xe đò ngược vào Nam. Cô bảo buồn lắm, nặng lòng với quê hương nhưng sống sao nổi ở cái nơi mà con mình đã mất nên cứ nhằm đất khách mà đi… Buổi chợ hôm đó xao xác buồn.

Chẳng ai ngờ tới một ngày chợ sẽ đóng cửa. Những phụ nữ thường đi chợ sớm để mua được bó rau non, miếng thịt tươi phải làm quen với việc cầm trên tay phiếu đi chợ và xếp hàng mỗi tuần. Dịch càng ngày càng tiệm cận, bây giờ đến việc mua bó rau, trái ớt cũng có người “đi chợ hộ”.

Thương bác tổ trưởng gần nhà mỗi ngày phải loay hoay với hàng đống đơn rau củ thịt cá. Thương anh bộ đội mặt còn non tơ, có lẽ chưa từng lo nghĩ đến bữa ăn hàng ngày bây giờ phải lựa chọn từng trái cà chua, mua giùm từng trái bầu, trái bí…

Những ngày dịch bệnh, có nỗi buồn to lớn nhưng cũng có nỗi buồn bé xíu. Khi nồi canh sôi trên bếp lại chợt nhận ra nhà mình hết hành, hết tiêu để nêm. Mở tủ lạnh định nấu món này món kia nhưng lại thiếu nguyên liệu… Mong đại dịch qua đi để những điều bình thường nhất sẽ sớm trở lại!

Theo NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN (QNO)
 

.