Nụ cười

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không phải vô cớ mà chúng ta thường nhắc nhau: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”.
Thử hình dung một ngày mới, khi thức dậy cùng bình minh, bạn trông thấy đứa con nhỏ yêu thương bên cạnh nhoẻn môi cười khi được đánh thức, rồi mỉm cười thật tươi tắn chào tạm biệt bạn để bước vào lớp. Đến cơ quan, bác bảo vệ chào đón bạn bằng một nụ cười cùng cái vẫy tay thân thiện, đồng nghiệp cũng đón nhau trong ngày mới bằng những nụ cười như vậy, hẳn là một ngày sẽ bắt đầu tràn đầy hứng khởi.
Bữa nọ, tôi được xem một phóng sự ngắn trên VTV. Nhân vật chính trong phóng sự là một cô bé tầm 10 tuổi. Cô bé có hoàn cảnh thật đáng thương, cha mất sớm khi bé vừa mới chào đời, người mẹ thần kinh không bình thường, lúc tỉnh táo, khi mê sảng. Lúc bình thường nhất, người mẹ làm đủ mọi việc để nuôi con, còn khi trở bệnh, bà đi lang thang với khuôn mặt ngây dại.
Cô bé chia sẻ rằng, những lúc không tỉnh táo nhất thì mẹ cũng luôn cười với em, chính nụ cười ấy đã tiếp cho em niềm vui sống, để em cố gắng vượt qua cảnh nghèo, bằng cách học thật giỏi. Và bí quyết của em là luôn tươi cười, nụ cười được truyền lại từ người mẹ ngay cả trong những lúc ngây dại nhất.
Nhìn gương mặt với nụ cười thật rạng rỡ của cô bé ấy, có lẽ nhiều người sẽ có cảm giác giống như tôi, rằng chẳng ai có thể tìm thấy một nét ưu tư nào trên gương mặt có cảnh ngộ thật đáng thương ấy. Nụ cười của em như lan truyền cả sang tôi những suy nghĩ thật tích cực.
Ảnh minh họa: Phan Nguyên
Ảnh minh họa: Phan Nguyên
Tôi thường tranh thủ uống 1 ly cà phê thật sớm để bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Cô bé phục vụ ở quán mỗi ngày trông thấy tôi liền cười thật tươi cùng câu hỏi quen thuộc: “Vẫn như mọi ngày hả cô?”. Tôi đáp lại cũng với nụ cười kèm câu trả lời. Đôi khi, cô bé phục vụ với gương mặt tươi tắn ấy nán lại hỏi thăm tôi đôi ba câu xã giao, chỉ vậy thôi mà thấy thật ấm áp. Tôi chỉ vì lý do rất đơn giản ấy mà không muốn thay đổi chỗ ngồi quen thuộc, thay đổi thói quen thưởng thức 1 ly cà phê sớm mai cùng những nụ cười.
Có một bài hát Nga tên là “Nụ cười”. Thỉnh thoảng, tôi lại mở ra nghe, những giai điệu, ca từ thật ý nghĩa, vui tươi, rộn rã cất lên cùng những nụ cười tươi tắn trên môi các ca sĩ nhí thể hiện bài hát như có sức mạnh tỏa vào tôi sự nhẹ nhõm, an vui khiến đôi khi tôi còn cao hứng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Những nụ cười rạng rỡ như mặt trời buổi sớm, như nắng mai nhẹ vương, như cầu vồng lấp lánh, như đồng ruộng an thái nhu hòa… chẳng phải là những thang thuốc bồi bổ tinh thần thật sự giá trị đó sao!
Cuộc sống vốn luôn mang trong lòng nó những khó khăn. Con người dường như ai sinh ra cũng phải đối mặt với những khó khăn để có thể chạm tới những ngưỡng đến mà mình muốn vươn tới. Một trong những giá trị tinh thần quan trọng giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn ấy là sự lạc quan, niềm vui sống, điều đó được cụ thể hóa bằng những nụ cười. Bất kể lứa tuổi, bất kể giai tầng, bất kể điều kiện hoàn cảnh sống, những nụ cười chắc hẳn sẽ luôn đem đến cho con người tâm thái an lạc, tự tại giữa cuộc đời.
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.

Tác phẩm Đại hội quân nhân Sư đoàn 5 của họa sĩ Huỳnh Phương Đông sáng tác năm 1965.

Văn học và số phận con người

(GLO)- Kỷ nguyên mới mà Ðảng ta đang dồn sức dẫn dắt toàn dân tộc vươn tới, hiểu một cách nôm na là kỷ nguyên mà toàn dân tộc ai cũng hạnh phúc. Hay như lời Bác Hồ giản dị-“…dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. 

null