Những người thầm lặng chăm lo việc làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chế độ phụ cấp, bổng lộc nhưng nhiều năm qua, các cụ từ, bà vãi trong đội hậu cần, ban nghi lễ tại các đình, miếu trên địa bàn thị xã An Khê vẫn thầm lặng, miệt mài với công việc. Sự tự nguyện ấy xuất phát từ tâm huyết dành cho văn hóa, di sản của cha ông.

1

Sau một thời gian trông nom An Khê đình, năm 1999, gia đình ông Đặng Ngọc Mai chuyển từ phường Tây Sơn xuống xã Song An sinh sống. Về nơi ở mới, ông Mai tiếp tục tự nguyện nhận trông nom, hương khói tại miếu Xà và tận tâm, không ngơi nghỉ cho đến bây giờ. Miếu Xà nằm trong Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo. Đầu năm 2022, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các địa phương khu vực phía Đông tỉnh nói chung và cán bộ, người dân thị xã An Khê, xã Song An nói riêng. Hàng ngày, các thành viên trong Ban nghi lễ miếu Xà vẫn luân phiên trực để tiếp đón người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu di tích.

ong-nguyen-van-trung-bia-trai-truong-ban-nghi-le-mieu-an-binh-phuong-an-phuoc-thi-xa-an-khe-cung-thanh-vien-trong-nom-gin-giu-di-tich-ban-sac-van-hoa-truyen-thong-ong-cha-anh-ngoc-minh.jpg
Ông Nguyễn Văn Trung (bìa trái)-Trưởng ban nghi lễ miếu An Bình (phường An Phước, thị xã An Khê) cùng thành viên trao đổi về việc gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Ảnh: N.M

“Gần 26 năm qua, ngoài trực bảo vệ di tích theo lịch phân công, mỗi buổi tối, tôi đều ra miếu coi ngó, khấn cầu các vị thần linh che chở cho bản thân, gia đình và cộng đồng thôn, làng luôn bình an, may mắn. Nếu tôi bận việc thì người nhà thay tôi thắp hương. Thỉnh thoảng, tôi mua bánh, trái cây cúng ngày rằm, mùng 1. Tôi không nhận phụ cấp từ những việc đang làm, tất cả xuất phát từ tâm nguyện”-ông Mai chia sẻ.

Có ông và bố từng giữ chức Trưởng ban nghi lễ miếu An Bình (phường An Phước) nên từ nhỏ, ông Nguyễn Văn Trung đã gắn bó với ngôi miếu này. Lớn lên, ông giúp việc cho các cụ từ nấu nước pha trà đến biên chép văn khấn cúng lễ. Đầu năm 2024, ông Trung được tín nhiệm giới thiệu làm Trưởng ban nghi lễ miếu An Bình cho đến nay.

Trên địa bàn thị xã An Khê có 13 đình, 23 miếu được hình thành từ thế kỷ XVIII, XIX. Đến nay, phần lớn các đình, miếu còn giữ được nét cổ kính về mặt kiến trúc. Tại các đình, miếu có ban quản lý hoặc ban nghi lễ và đội hậu cần từ 16 đến 22 thành viên.

Theo lời ông Trung thì ông nội của ông là một trong những người chung tay thành lập, xây dựng miếu An Bình. Bố ông đã tiếp bước cha tham gia ban nghi lễ. Những năm qua, kế thừa truyền thống của gia đình, ông phối hợp với các thành viên tổ chức cúng lễ theo nghi thức truyền thống và vận động người dân đóng góp kinh phí để tu bổ, sửa chữa miếu, xây dựng nhà bếp, phục vụ nấu nướng, thờ cúng thần linh được tốt hơn.

“Các bậc tiền nhân đã có công xây dựng di tích, thế hệ chúng tôi phải gìn giữ và phát huy để mạch nguồn di sản văn hóa của cha ông mãi trường tồn”-ông Trung kiên định.

Còn ông Lê Văn Hương-Trưởng ban Quản lý kiêm Trưởng ban nghi lễ đình Tân Lai (phường An Bình) cho hay: Cụm đình miếu Tân Lai gồm có đình Tân Lai, miếu Tân Lai và miếu Tân Chánh. Từ năm 1996-2001, ông tham gia Ban nghi lễ miếu Tân Lai. Năm 2002, ông làm thư biên, ghi chép các cuộc họp, thu chi của Ban nghi lễ đình Tân Lai. Đến năm 2020, ông được các thành viên Ban nghi lễ giới thiệu làm Trưởng ban nghi lễ đình đến nay. Hàng ngày, ông cùng các thành viên trông coi, quét dọn, thắp hương các ban thờ thần linh trong đình.

Theo tục lệ, mỗi năm, ông Hương cùng Ban nghi lễ thực hiện gần chục lễ cúng lớn nhỏ tại đình. Trong đó, lễ Nguyên đán (sáng mùng 1 Tết) và lễ cúng Quý Xuân (ngày 10 và 11-2 âm lịch) tổ chức cúng tế theo nghi thức truyền thống. Ban nghi lễ đình còn hỗ trợ miếu Tân Lai, miếu Tân Chánh cúng Quý Xuân, Quý Thu theo nghi thức truyền thống.

“Tôi còn phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng của thị xã trong việc thu thập thông tin, làm hồ sơ đề nghị tỉnh xếp hạng di tích. Năm 2020, cụm đình miếu Tân Lai, Tân Chánh được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tôi rất mừng vì đã đóng góp công sức, góp phần gìn giữ, bảo tồn di tích, bản sắc văn hóa truyền thống”-ông Hương thổ lộ.

2

Đội hậu cần miếu An Phú có 14 thành viên là hội viên phụ nữ thôn An Xuân 3 (xã Xuân An). Dịp cúng Quý Xuân (17-2 âm lịch), Quý Thu (17-8 âm lịch), bà Tô Thị Lan-Đội trưởng-sẽ tập hợp chị em, lên thực đơn, đi chợ mua nguyên liệu, chế biến mâm cúng và làm các nhiệm vụ bày biện mâm cúng, bưng bê, phục vụ cúng lễ.

Bà Lan cho hay: Bà tham gia đội hậu cần gần 10 năm. Lễ cúng Quý Xuân, Quý Thu, đội chế biến 3 mâm cúng và khoảng 15 mâm cỗ đãi khách cùng bà con dân làng. Kinh phí mua nguyên liệu từ nguồn đóng góp, ủng hộ của các hộ dân và các cơ sở, hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn. Mỗi khi thôn có việc, mọi người đoàn kết không nề hà góp công, góp sức để lễ cúng diễn ra theo cổ lệ, trang nghiêm. Kết thúc lễ cúng, người dân quây quần thụ lộc tại sân miếu.

nguoi-dan-thon-an-xuan-3-xa-xuan-an-thi-xa-an-khe-quay-quan-thu-loc-sau-le-cung-quy-xuan-tai-mieu-an-phu-anh-ngoc-minh.jpg
Người dân thôn An Xuân 3 (xã Xuân An, thị xã An Khê) quây quần thụ lộc sau lễ cúng Quý Xuân tại miếu An Phú. Ảnh: Ngọc Minh

Tương tự, từ năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Thị Sương (thôn An Bình) tham gia đội hậu cần của đình Cửu An (xã Cửu An). Vào các dịp lễ cúng quan trọng, bà và các thành viên đội hậu cần sẽ sửa soạn, chế biến mâm cúng dâng lên thần linh.

“Mâm cúng thường được chế biến từ các loại lương thực, thực phẩm do chính tay người dân làm ra. Việc làm này thể hiện lòng thành kính của chúng tôi với các đấng thần linh đã ban mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; đồng thời tưởng nhớ, hàm ơn các bậc tiền nhân đã có công khai mở ruộng đồng, xây dựng làng để con cháu có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay”-bà Sương chia sẻ.

Ông Trần Thanh Luân-Trưởng ban Quản lý đình Cửu An-cho biết: “Ban nghi lễ đình Cửu An có 7 thành viên, còn đội hậu cần có 4 nam và 8 nữ. Nam giới trong đội hậu cần sẽ làm những việc nặng như mổ heo, kê bàn ghế; phụ nữ thì nấu nướng, chế biến mâm cúng.

Bao năm qua, nhờ đội hậu cần làm việc tích cực, tận tâm nên việc cúng lễ diễn ra đúng thời gian, kế hoạch. Đây cũng là nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân vì việc chung của đình, của làng, xã”.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Ngoài biểu diễn tại sân khấu truyền thống, nhiều nghệ sĩ cải lương đã và đang thực hiện các sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube, đưa lên các nền tảng số. Đây là hướng đi cho thấy nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Chuyện những người tiếp lửa di sản

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

null