Kể chuyện Kon Tum bằng đồ cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đàn ông bỏ việc ở công ty nước ngoài để về quê thực hiện đam mê sưu tầm đồ cổ. Sau 15 năm, anh đã sở hữu hơn 3.000 hiện vật, đồ cổ từ thời tiền sử đến cận đại. Anh cũng ấp ủ dự định mở bảo tàng để giới thiệu những điều thú vị về vùng đất Kon Tum.

Khởi nguồn đam mê

Căn nhà rộng hơn 2.000 m2 của gia đình anh Huỳnh Đăng Hiền (P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) nằm lặng lẽ dưới những tán cây. Từ lâu, người đàn ông 46 tuổi ấy đã biến ngôi nhà của mình thành nơi lưu giữ những đồ cổ từ hàng vạn năm về trước.

Bộ sưu tập đồ cổ của anh Huỳnh Đăng Hiền
Bộ sưu tập đồ cổ của anh Huỳnh Đăng Hiền

Sau nhiều lần hẹn, cuối cùng chúng tôi cũng có dịp được chiêm ngưỡng bộ sưu tập bôn, rìu, cuốc từ thời kỳ đồ đá cùng những chiếc quan tài từ thân cây nhuốm màu kỳ dị.

Trong căn phòng khách sang trọng, anh Hiền đã tự thiết kế những khu vực trưng bày hiện vật theo thứ tự từng thời kỳ, giai đoạn, khiến du khách khi tham quan có cảm giác đang du hành vượt thời gian. Dưới mặt bàn tiếp khách là hàng ngàn chiếc bôn, rìu bằng đá từ thời tiền sử. Tiếp đến là khu vực trưng bày những chiếc rìu đồng từ thời sơ kỳ kim khí, cách ngày nay vài ngàn năm. Bộ sưu tập tẩu thuốc bằng đất nung của người Chămpa cũng được dành một khu vực trang trọng để trưng bày.

Tất cả những hiện vật ấy đều được chủ nhân cẩn thận bảo quản dưới tấm kính cường lực trong suốt. Phía cuối dãy bàn là những tủ kính đựng ghè, ché, vò, nồi bằng gốm với đủ phong cách. Trên tường là giá gỗ bày biện lỉnh kỉnh những bi đông, đuôi đạn, kỷ vật chiến tranh.

Anh Hiền tâm sự, anh sinh ra và lớn lên tại Kon Tum. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, anh đầu quân cho một công ty nước ngoài về phân bón, vật tư nông nghiệp. Công ty này có chế độ đãi ngộ khá tốt khi mỗi năm đều cho nhân viên đi du lịch, trải nghiệm văn hóa nước ngoài.

Trong các chuyến du lịch, anh Hiền được người dân bản địa giới thiệu về những món cổ vật, nhân vật lịch sử. Thậm chí những vật dụng thường ngày mà hàng chục năm trước đã từng dùng cũng được họ lưu giữ và đưa ra giới thiệu.

"Họ rất quý trọng và tự hào với những nhân vật văn hóa có tính lịch sử, hiện vật khảo cổ của vùng đất họ sinh sống. Những món đồ đời thường, thân quen như thúng, mủng, nia, mẹt họ đều lưu giữ lại. Khi có khách du lịch đến tham quan thì họ đem các món đồ ấy ra giới thiệu. Không chỉ phát triển du lịch, dịch vụ, việc sưu tập những vật dụng đó còn mang ý nghĩa lưu giữ giá trị truyền thống. Vậy tại sao mình không làm thử", anh Hiền chia sẻ.

Khi trở về nước, anh Hiền luôn nghĩ đến chuyện phải sưu tầm những cổ vật, hiện vật, vật dụng đời thường đang dần bị thay thế, mai một. Tuy nhiên phải đến năm 2008, sau khi xin nghỉ việc ở công ty nước ngoài, anh Hiền về nhà mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp. Lúc này anh mới có thời gian để thực hiện đam mê của mình.

Kể về Kon Tum bằng đồ cổ

Trong nhiều năm qua, anh Hiền rong ruổi khắp các bản làng để sưu tầm đồ cổ. Cũng từ đây anh được biết về di chỉ Lung Leng (ở xã Sa Bình, H.Sa Thầy, Kon Tum), nơi lưu giữ dấu tích của người tiền sử từ hàng vạn năm trước.

Anh Huỳnh Đăng Hiền sở hữu hàng trăm cối đá của người Kinh khi đặt chân đến Kon Tum từ thế kỷ 19
Anh Huỳnh Đăng Hiền sở hữu hàng trăm cối đá của người Kinh khi đặt chân đến Kon Tum từ thế kỷ 19

"Nghe nói, người dân địa phương đã lưu giữ không ít những công cụ lao động được làm bằng đá. Những hiện vật này được người dân nhặt nhạnh ở gần khu vực di chỉ Lung Leng. Tôi liền đến tận nơi tìm hiểu, hỏi mua. Có những món rất dễ mua, nhưng cũng có những món đồ phải đi lại nhiều lần, thuyết phục nhiều cách, người dân địa phương mới đồng ý bán lại", anh Hiền nói.

Tại đây anh đã sưu tập được dụng cụ làm từ đá, gốm sứ, đồ đồng, các dụng cụ lao động, sản xuất. Để hiểu thêm về chúng, anh Hiền tìm đọc những tài liệu, sách vở có liên quan. Càng đi sâu tìm hiểu, anh càng ngỡ ngàng hơn khi

Kon Tum có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời. Thế nhưng trong nhiều năm qua, những kiến thức này chỉ gói gọn trong bảo tàng hoặc những tài liệu khoa học mà chưa được phổ biến rộng rãi ra bên ngoài.

"Ở những nơi khác, người dân bản địa đều biết về lịch sử phát triển lâu đời của quê hương mình. Thế nhưng ở Kon Tum thì khác, bức màn bí ẩn về cả một khoảng thời gian kéo dài từ thời cổ đại đến trung đại vẫn chưa được khui mở. Bởi vậy du khách đến với Kon Tum chỉ được biết đến cồng chiêng, múa xoang. Tại sao không kể về Kon Tum bằng một câu chuyện khác từ những cổ vật đã từng phát hiện?", anh Hiền trăn trở.

Đến nay, anh Hiền đã sở hữu hơn 3.000 hiện vật, trong đó nhiều nhất là hiện vật đồ đá như rìu đá có vai, bôn hình răng trâu, đá khoan lỗ, chân đèn, bàn mài, mảnh gốm trang trí, dụng cụ đồng thau. Trong số đó, có vài loại rất quý hiếm, có giá trị khảo cổ mà ít người sưu tầm được. Phần lớn những hiện vật này được anh sưu tầm tại khu vực di chỉ Lung Leng và những vùng lân cận.

Dự định mở bảo tàng

Anh Hiền cho biết, hiện vật anh tâm đắc nhất là khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én. Hiện vật này được xem là độc bản ở Tây nguyên và từng được đưa đi trưng bày tại hội thảo thông báo khảo cổ học toàn quốc năm 2023 tại Hà Nội. Khuôn đúc này được nhiều chuyên gia nghiên cứu khảo cổ đánh giá cao về giá trị nghiên cứu của nó.

Anh Hiền đang sở hữu khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én, món đồ cổ được xem là độc bản ở Tây nguyên
Anh Hiền đang sở hữu khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én, món đồ cổ được xem là độc bản ở Tây nguyên

Không chỉ sưu tập công cụ lao động từ thời đồ đá, anh Hiền còn tìm mua đồ gốm, kỷ vật chiến tranh đến những món đồ thường ngày mà người dân bản địa sử dụng như quan tài, mặt nạ gỗ, tượng nhà mồ, thuyền độc mộc. Ngoài ra, còn rất nhiều hiện vật của người Kinh dùng trong lao động sản xuất khi đặt chân đến Kon Tum từ giữa thế kỷ 19 như cối xay gạo bằng đá, cối gỗ, bàn là than, cày, bừa, cưa gỗ…

Cùng với mỗi hiện vật, anh Hiền đều tìm đọc tài liệu để hiểu thêm về chúng. Đến nay, sau 15 năm nghiên cứu, anh có sự am hiểu đáng kể với những món đồ cổ cũng như lịch sử phát triển của vùng đất.

Tất cả những hiện vật anh sưu tầm đều gói gọn trong địa hạt Kon Tum. Do đó, nó phản ánh tương đối đầy đủ dòng lịch sử về văn hóa và đời sống đã từng diễn ra trên chính mảnh đất này. Cũng bởi vậy anh chỉ lưu giữ, trưng bày số hiện vật này chứ không buôn bán hay trao đổi vì sợ rằng sẽ bị lai tạp. Anh bảo rằng đang ấp ủ dự định xây dựng một bảo tàng tư nhân để mọi người có thể tham quan, tìm hiểu, biết thêm nhiều điều thú vị về vùng đất Kon Tum.

Ông Phạm Bình Vương, Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum, cho biết bộ sưu tập của anh Hiền có giá trị đặc biệt, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử văn hóa vùng đất Kon Tum - Tây nguyên nói chung và di chỉ khảo cổ học ở Kon Tum nói riêng. "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tư vấn, kết nối với các chuyên gia để giúp đỡ anh Hiền trong kiểm kê, phân loại, bảo quản khoa học, cũng như giám định và làm rõ thêm những thông tin liên quan đến các hiện vật", ông Vương nói.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trả nợ cho rừng

Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

“Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng người thương đi về” - những câu thơ của nhà nghiên cứu Quách Tấn trong biên khảo Xứ trầm hương vừa là sự khẳng định danh xưng của một miền đất, vừa như lời mời gọi lữ khách bốn phương tìm về với thủ phủ của trầm hương Việt Nam.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

null