Độc đáo câu đố của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài không gian văn hóa cồng chiêng, người Jrai còn lưu giữ nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, trong đó có hệ thống câu đố dân gian.

Với người Jrai, câu đố không đơn thuần là trò giải trí mà còn là cách truyền dạy phương pháp tư duy, ngôn ngữ và đạo lý sống.

Câu đố Jrai hay sinh hoạt đố dân gian (người Jrai gọi là pơđao, mơđao…) là hình thức giải trí dân dã nhưng hàm chứa giá trị trí tuệ sâu sắc. Câu đố Jrai gắn bó mật thiết với đời sống thường nhật và có quá trình phát triển lâu dài trong lịch sử. Từ thuở xa xưa, người Jrai đã đố nhau trong những buổi lao động trên nương rẫy hay khi quây quần bên bếp lửa như một cách thư giãn, giao lưu và học hỏi. Cứ thế, những câu đố được truyền miệng từ đời này sang đời khác.

bg-10-1.jpg
Bà Rcom H’Juin (bìa trái) còn thuộc khá nhiều câu đố của người Jrai. Ảnh: Lạc Hà

Dù đã bước sang tuổi 70 nhưng bà Rcom H’Juin (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao) vẫn có thể đọc vanh vách hàng chục câu đố xưa. Bà kể: “Khi còn nhỏ, mình đã nghe bố mẹ và người lớn trong làng đố nhau trong lúc làm rẫy, dệt thổ cẩm. Người ta đố nhau để quên đi mệt nhọc. Mình nghe mãi rồi ghi nhớ. Sau này, mình đem đố lại con cháu”.

Theo bà H’Juin, câu đố không chỉ để giải trí mà còn giúp trẻ em học cách quan sát, hiểu quy luật tự nhiên, rèn trí nhớ, kích thích tư duy. Bên cạnh đó, câu đố còn gieo vào lòng con trẻ tình yêu với văn hóa dân tộc.

Trò chuyện với phóng viên, bà Siu H’Huyên - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Hiao - chia sẻ: “Kho tàng câu đố của người Jrai có hơn 500 câu, phản ánh đậm nét đời sống, tri thức và thế giới quan của cộng đồng. Nội dung câu đố chủ yếu xoay quanh các hiện tượng thiên nhiên như mưa, gió, sấm chớp; cây cối, động vật, dụng cụ lao động, các bộ phận trên cơ thể người, sinh hoạt gia đình và những ẩn dụ sâu sắc gắn với tín ngưỡng tâm linh. Đặc biệt, câu đố giao duyên là nét độc đáo trong sinh hoạt văn hóa của thanh niên Jrai”.

Không giống với những dạng văn học dân gian khác, câu đố Jrai thường chọn cách ví von sinh động, giàu tính tượng hình. Ở đó, mặt trời biết nói, ngọn gió biết kể chuyện, cánh rừng thì thầm bằng tiếng Jrai. Chẳng hạn: “Mẹ đi trước; con theo sau; vừa la vừa khóc?” (đáp án: Con lợn), “Thân trắng nằm chắn cửa hang?” (đáp án: Cái răng).

Câu đố của người Jrai có nhiều điểm tương đồng với các dân tộc anh em khác như giàu vần điệu, kết cấu ngắn gọn, mang hình ảnh ẩn dụ. Tuy nhiên, điểm độc đáo là người Jrai thường ra câu đố theo lối hát nói, ngân nga có nhịp điệu, vừa tạo không khí sôi nổi, vừa khơi gợi hứng thú và kích thích tư duy của người nghe.

Em Siu H’Hiến - Sinh viên năm cuối Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường ĐH Quy Nhơn - bộc bạch: “Em thường được nghe bà đố vui trong những bữa cơm. Là người yêu văn hóa, em cố gắng nhớ và ghi chép lại. Có lần em sưu tầm mấy câu đố từ bà rồi đăng lên mạng xã hội, bạn bè rất thích và còn gợi ý làm thành clip để lan tỏa”.

Dẫu giàu giá trị văn hóa và trí tuệ song câu đố dân gian Jrai đang dần vắng bóng trong sinh hoạt cộng đồng. Việc lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng khiến nhiều câu đố rơi vào quên lãng. Giới trẻ ngày càng ít có cơ hội tiếp xúc với loại hình này khi không gian sinh hoạt truyền thống bị thu hẹp, lối sống hiện đại ngày càng lấn át. Ở nhiều buôn làng, người còn nhớ, còn biết đố chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần là lớn tuổi.

Thực ra, câu đố của người Jrai cũng đã từng được sưu tầm, văn bản hóa trong tập sách “Câu đố Jrai và Bahnar” (NXB Hội Nhà văn, 2017) của tác giả Nguyễn Quang Tuệ - Nguyên Trưởng Phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cũ). Tuy nhiên, số lượng câu đố trong cuốn sách này chưa đầy đủ.

“Câu đố là một phần không thể thiếu trong kho tàng văn học của người Jrai. Nếu chỉ lưu giữ trong trí nhớ của người già, di sản này sẽ nhanh chóng mai một. Do đó, cần sưu tầm, hệ thống hóa và số hóa kho tàng câu đố, đồng thời lồng ghép vào các chương trình ngoại khóa cho học sinh; hoạt động giao lưu văn hóa, ngày hội truyền thống tại cộng đồng dân cư. Đây không chỉ là việc bảo tồn một loại hình di sản trí tuệ mà còn là cách khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong lớp trẻ người Jrai” - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Hiao thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Tuần lễ điện ảnh VN tại Paris - hành trình ánh sáng và đáng nhớ của cộng đồng người VN tại Pháp và châu Âu - diễn ra từ 5 - 12.12. Đây là tuần lễ phim VN đầu tiên được tổ chức quy mô với số lượng khán giả khổng lồ.

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Ngoài biểu diễn tại sân khấu truyền thống, nhiều nghệ sĩ cải lương đã và đang thực hiện các sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube, đưa lên các nền tảng số. Đây là hướng đi cho thấy nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Chuyện những người tiếp lửa di sản

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

(GLO)- Ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), vợ chồng Đinh Thị Hiền - Đinh Bi đều được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú ở loại hình nghề thủ công truyền thống - điều hiếm có trong gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ đã “truyền lửa” để cộng đồng Bana gìn giữ nghề đan lát và dệt thổ cẩm.

null