Hàn Quốc là quốc gia đăng cai kỳ họp Ủy ban Di sản Thế giới năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự kiện toàn cầu nhằm ghi nhận và bảo tồn di sản chung của nhân loại trên toàn thế giới, sẽ diễn ra vào năm 2026, tại thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc.

han-quoc.jpg
Vẻ đẹp của thành phố Busan (Hàn Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/7, trong kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris (Pháp), Hàn Quốc đã chính thức được chọn là nước chủ nhà của kỳ họp lần thứ 48 của ủy ban, dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm sau.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sự kiện toàn cầu nhằm ghi nhận và bảo tồn di sản chung của nhân loại trên toàn thế giới, sẽ diễn ra vào năm 2026, tại thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên quốc gia Đông Á đăng cai phiên họp này kể từ khi ủy ban được thành lập vào năm 1977.

Các thành phố châu Á từng đăng cai bao gồm Phuket của Thái Lan năm 1994, Kyoto của Nhật Bản năm 1998, Tô Châu của Trung Quốc năm 2004 và Phnom Penh của Campuchia năm 2013.

Với vai trò quốc gia đăng cai, Hàn Quốc sẽ dẫn đầu việc điều phối công việc của ủy ban trong phiên họp năm 2026, giám sát lịch trình các cuộc họp và quản lý các thủ tục định hình tiến trình của cuộc họp.

Được thành lập theo Công ước Di sản Thế giới năm 1972, Ủy ban Di sản Thế giới là một trong những cơ quan điều hành quan trọng nhất của UNESCO, có quyền quyết định những vấn đề then chốt liên quan tới việc công nhận các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Ủy ban cũng xem xét các báo cáo về tình trạng bảo tồn của các di sản đã được công nhận và kêu gọi các quốc gia thành viên hành động khi những di sản này gặp nguy hiểm.

Phiên họp thường niên này quy tụ khoảng 3.000 đại biểu, bao gồm đại diện từ 196 quốc gia thành viên và Tổng Giám đốc UNESCO, trong 1 tuần đối thoại và thảo luận.

Chỉ có 21 quốc gia thành viên ủy ban được bầu mới đủ điều kiện đăng cai phiên họp. Hàn Quốc, hiện đang trong nhiệm kỳ thành viên thứ tư (2023–2027), đủ điều kiện đăng cai theo quy định.

Ông Choi Eung Chon, cựu giám đốc Cơ quan Di sản Hàn Quốc, cho biết: “Năm nay có ý nghĩa đặc biệt vì đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày Di sản thế giới đầu tiên của Hàn Quốc được công nhận”

Ba địa điểm mà ông nhắc đến - Chùa Haein, nơi lưu giữ các bản khắc gỗ “Tripitaka Koreana” từ thế kỷ XIII; Đền Jongmyo, nơi đặt các bài vị tổ tiên của triều đại Joseon (1392-1910); và Hang động Seokguram và Chùa Bulguk ở Gyeongju, cố đô của Vương quốc Silla cổ đại (57 TCN–935 SCN) - đều được liệt kê vào năm 1995.

Ông Choi chia sẻ: “Hàn Quốc coi phiên họp sắp tới của Ủy ban Di sản Thế giới tại Busan là thời điểm thực sự có ý nghĩa để tái khẳng định trách nhiệm chung của toàn thể nhân loại trong việc bảo vệ di sản chung của chúng ta”.

Theo Đức Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

Phát huy sức mạnh văn hóa

Phát huy sức mạnh văn hóa

Khi các giá trị văn hóa, di sản và nghệ thuật tạo ra lợi nhuận nó không chỉ tự “nuôi sống” mình mà còn góp phần tạo thêm những nguồn lực mới, tác động tích cực đến các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp văn hóa.

Dùng mặt nạ kỹ thuật số để phục hồi tranh. (Ảnh: Franetic)

Công nghệ đột phá phục chế tranh cổ chỉ trong vài giờ

(GLO)-Với những bức tranh có niên đại hàng thế kỷ, bị hỏng nặng, việc phục chế gặp nhiều rủi ro và tiêu tốn thời gian. Một bước đột phá về công nghệ vừa được các nhà khoa học thử nghiệm thành công, đã giải quyết được khó khăn này, đó là phương pháp mặt nạ kỹ thuật số.

Ý nghĩa các biểu tượng trong lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Ý nghĩa các biểu tượng trong lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui là hiện tượng văn hóa xã hội đặc sắc của cộng đồng người Jrai ở Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Nghi lễ này tập hợp nhiều biểu tượng văn hóa độc đáo giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh của cư dân bản địa.

null