Độc đáo nghi lễ cúng rừng của người Jrai ở xã Ia Din

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng năm, sau mùa thu hoạch, thường sau Tết Nguyên đán vào tháng 2-3, người Jrai (xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cùng nhau tổ chức lễ cúng rừng với mong muốn được thần Rừng che chở, mang lại cuộc sống bình yên và mùa màng bội thu.

z6335753016999-125573856d79f6a2cbeeff1a1ba2f486.jpg
Lễ cúng rừng là một nét văn hóa truyền thống độc đáo, thể hiện sự tôn kính và biết ơn của cộng đồng đối với thần Rừng. Ảnh: Đinh Yến

Lễ cúng rừng là một nét văn hóa truyền thống độc đáo, thể hiện sự tôn kính và biết ơn cộng đồng đối với thần Rừng. Sáng sớm ngày 20-2, tại khu rừng Chư Grông Grăng và rừng trồng keo làng Nẻh (xã Ia Din), mọi người tập trung đông đủ nơi có dòng suối mát và cây cối xanh tươi để làm nghi lễ cúng rừng.

Dân làng dâng lễ vật được chuẩn bị từ trước, gồm: heo, gà, rượu cần và các món ăn truyền thống như cơm lam, thịt nướng...

z6335753087726-71f952cfc2b67d20255d94f5fbd475f0.jpg
Ông Rơ Mah Kinh-già làng Nẻh, người có uy tín và hiểu biết sâu sắc về phong tục-đại diện dân làng chủ trì buổi lễ cúng rừng. Ảnh: Đinh Yến

Ông Rơ Mah Kinh-già làng Nẻh, người có uy tín và hiểu biết sâu sắc về phong tục-đại diện dân làng chủ trì buổi lễ. Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, ông thực hiện các nghi thức cúng tế, khấn mời thần Rừng, thần Núi, thần Nước về chứng giám và phù hộ cho dân làng.

Trong lời khấn, già làng Kinh bày tỏ lòng biết ơn đối với thần Rừng đã cung cấp lương thực, thực phẩm và bảo vệ dân làng khỏi thiên tai, bệnh tật. Đồng thời, ông cũng nhắc nhở con cháu về trách nhiệm bảo vệ rừng, không chặt phá cây cối, săn bắt động vật bừa bãi, để rừng mãi xanh tươi và tiếp tục che chở cho các thế hệ mai sau. Bởi người Jrai tin rằng, rừng và các thần linh trong rừng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Lễ cúng giúp họ bày tỏ lòng biết ơn đối với các thần linh rừng và cầu mong sự bình an, sức khỏe và mùa màng bội thu.

z6335770911578-12a477446178a1d002b5202be8391618.jpg
Người dân, chính quyền địa phương, cán bộ Kiểm lâm cùng có mặt tại lễ cúng rừng. Ảnh: Đinh Yến

Có mặt từ sớm tại lễ cúng rừng, anh Kpuih Tui-người dân làng Nẻh-cho biết: “Đối với người Jrai, lễ cúng rừng được xem là một lễ lớn, quy tụ tất cả dân làng, từ người già cho tới trẻ em, đàn ông và phụ nữ. Năm nay, lễ cúng rừng được tổ chức quy mô, ngoài người trong làng, còn rất nhiều người dân ở các làng khác cùng đến chung vui. Qua lễ cúng rừng, người dân càng thêm yêu rừng, giữ rừng và tích cực trồng rừng.

Còn già Rơ Mah Kinh thì cho biết, lễ cúng rừng được dân làng lưu giữ từ xưa đến nay. Vào dịp sau Tết Nguyên đán, dân làng có thời gian rảnh nên thường họp làng để tổ chức nghi lễ cúng rừng. Năm nay, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí nên lễ cúng rừng to hơn. Người dân trong làng ai cũng vui!

“Bà con dân làng hiểu rằng rừng mất thì lũ lụt từ trên núi sẽ đổ xuống phá đồng ruộng, buôn làng. Nắng nóng sẽ làm cho cây lúa không phát triển. Từ đó, không ai dám chặt cây, phá rừng. Không chỉ giữ rừng, dân làng còn có ý thức chung tay trồng rừng, phủ xanh đồi trọc”-già Rơ Mah Kinh nói thêm.

z6335769075245-2525a85610ce436911036e3696906c70.jpg
Sau phần nghi lễ, mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống, uống rượu cần. Ảnh: Đinh Yến

Sau phần nghi lễ, mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống, uống rượu cần và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ như hát dân ca, xoang. Đây cũng là dịp để cộng đồng gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm và giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa của việc bảo vệ rừng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trao đổi với P.V, ông Siu Bíu-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Din-cho hay: Nghi lễ cúng rừng của người Jrai trong xã Ia Din có từ lâu. Tuy nhiên, hiện mới có làng Nẻh tổ chức cúng rừng. Thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng nghi thức cúng rừng đến các làng khác. Năm nào xã cũng sẽ hướng dẫn người dân tổ chức cúng rừng. Việc duy trì và phát huy nghi lễ cúng rừng không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của người Jrai mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, góp phần phát triển du lịch sinh thái và kinh tế địa phương.

Còn ông Nguyễn Thành Nhuận-Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đức Cơ thì cho rằng: “Diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp ở xã Ia Din trên 600 ha. Nhiều năm qua nhờ người dân, già làng tuyên truyền, vận động đã bảo vệ được rừng, nạn xâm lấn đất rừng để làm rẫy cũng giảm dần. Do đó, ý nghĩa của lễ cúng rừng góp phần giữ “lá phổi xanh” cho đại ngàn, bảo vệ tài nguyên rừng cho thế hệ mai sau”.

Clip: Thanh Tịnh

Có thể bạn quan tâm

“Tổ quốc bên bờ sóng”

“Tổ quốc bên bờ sóng”

(GLO)- Đó là chủ đề cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo năm 2025.

Giữ hương rượu cần Ia Peng

Giữ hương rượu cần Ia Peng

(GLO)- Nhiều năm qua, bà con Jrai ở buôn Sô Ma Hang B (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng ngày lưu giữ hương rượu cần truyền thống như một cách bảo tồn nét văn hóa của dân tộc mình.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nếp nhăn của mẹ

(GLO)- Từ lúc còn nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh của mẹ-một người phụ nữ cần mẫn, tảo tần từ sáng đến tối. Mẹ như bông lúa chín, dẻo dai trước nắng mưa nhưng vẫn mang trên mình những dấu ấn của thời gian. 

Sáng tạo văn học nghệ thuật: Hành trình không đơn độc

Sáng tạo văn học nghệ thuật: Hành trình không đơn độc

(GLO)- Mặc nhiên, việc sáng tạo văn học nghệ thuật luôn mang tính độc lập và tự giác cao độ của mỗi văn nghệ sĩ, nhưng hành trình ấy sẽ không đơn độc nếu có sự dìu dắt chân tình của người đi trước. Tại phố núi Pleiku, nhiều tác giả trẻ đã tìm được điểm tựa tinh thần đáng quý như thế.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bảng lảng mùa sương

(GLO)- Chiếc xe bắt đầu sang số, nhấn ga để vào địa phận đèo dốc. Trước mặt chúng tôi, sương giăng đầy. Sương bao trùm đỉnh núi, bám phủ quanh rừng cây, buông mình lên những vạt cỏ, xóa luôn dấu vết con đường quanh co, khúc khuỷu. Kính xe mờ, mặt người đẫm lạnh.

Hoa muộn

Hoa muộn

(GLO)- Người xưa yêu chuộng hoa mai, xem mai là loài hoa biểu trưng cho người quân tử, có cốt cách chính trực, phong nhã.

Báo Gia Lai: Phụng sự và kiến tạo

Báo Gia Lai phụng sự và kiến tạo

(GLO)- Qua 78 năm xây dựng và trưởng thành (16/3/1947-16/3/2025), Báo Gia Lai xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong xu thế hiện nay, Báo Gia Lai chú trọng phát huy vai trò kiến tạo nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Tối 15-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025 tỉnh Gia Lai tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025).

Màu xoan thương nhớ

Màu xoan thương nhớ

(GLO)- Trong những chiều hoa rụng, mẹ nói với bố là mẹ nhớ quê, nhớ cây xoan già bên cạnh cầu ao. Mẹ kể, sau ngày mẹ lấy chồng, ông ngoại đã xẻ hết cây xoan quanh nhà để ngâm dưới ao. Ông bảo phải ngâm trước mới kịp để sau này có gỗ cho bố mẹ làm nhà.

Hương phố, hương đồi

Hương phố, hương đồi

(GLO)- Thường thì khi gắn bó với một nơi quá quen thuộc, chúng ta hay mặc nhiên nghĩ rằng những gì đang hiện diện là hết sức bình thường, chẳng đáng bận tâm. Chỉ đến khi xa vắng mới thấy lòng thật chông chênh, khắc khoải.