Những gương mặt nữ trong làng văn nghệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ai đó từng nói rằng: Phụ nữ mà làm văn chương nghệ thuật thì... khó gấp nhiều lần đàn ông. Chưa kiểm chứng, nhưng quả là, mấy chục năm làm nghề viết, tiếp xúc, cộng tác, thân lẫn sơ các kiểu, tôi luôn thấy khâm phục các chị, những người phụ nữ làm văn chương nghệ thuật, đắm đuối với nó, si mê nó, tận tâm với nó, chỉ để mình là mình, để được nghiền ngẫm mình, nghiền ngẫm đời... Nguyên cái việc vượt lên dị nghị mà sống và lao động nghệ thuật (sau khi đã hoàn thành việc nhà, việc xã hội) là đã đáng nể lắm rồi.
 Tác phẩm “Mẹ con” của họa sĩ lê nguyễn thảo my.
Tác phẩm “Mẹ con” của họa sĩ lê nguyễn thảo my.
Người phụ nữ làm văn chương đầu tiên tôi gặp ở Pleiku là chị Ngô Thị Hồng Vân. Ngày đầu tiên khi bước chân vào Phòng Văn nghệ (Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai-Kon Tum), tôi đã gặp chị. Một người đàn bà không tuổi, bởi sau nửa ngày tôi mới biết là chị đã... 2 con! Và sau đấy nữa thì tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác về chị. Chị viết văn. Tất nhiên rồi. Nhưng lại còn hát rất hay, ôm đàn hát từ tiếng Việt tới tiếng Anh, từ tiếng Jrai tới Bahnar. Và, chị từng sáng tác đến mấy ca khúc, từng được các đội văn nghệ quần chúng ở công ty, các đội thông tin lưu động mang đi hội diễn. Cái thời ấy khó khăn lắm. Thấy chị chuyển nhà liên miên, tôi động lòng... thương chị. Sau mới biết, chuyển nhà là một cách... kinh doanh của chị. Chị nuôi gia đình bằng cách ấy, giờ gọi là kinh doanh bất động sản. Sau chị ra học Trường Viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Viết văn-Báo chí thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) và trở thành một học viên nổi bật của khóa ấy. Tiếc là sau đó chị bỏ ngang, vào Sài Gòn kinh doanh và giờ là một doanh nhân thành đạt, chứ nếu tiếp tục, chắc chắn giờ chị đã là một cây bút nổi tiếng trên văn đàn.
Một người phụ nữ nữa cũng hết sức ấn tượng với tôi là Nghệ sĩ Nhân dân Xuân La. Tôi quen chị từ hồi chị còn là diễn viên, ở cái phòng bé tẹo trong khu tập thể của đoàn Đam San trên đường Nguyễn Đình Chiểu, rồi chị thành lãnh đạo đoàn Nghệ thuật Đam San, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, là đạo diễn và là mẹ của nghệ sĩ múa Thúy Liễu. Đây cũng là người đàn bà không tuổi, bởi cho tới giờ, về hưu cả chục năm, bệnh tiểu đường nặng, nhưng gặp lại thì chị vẫn tiếng cười trong veo thuở nào, vẫn những câu chuyện rổn rảng, những đau đáu khát vọng. Ở chị là tài năng thiên phú cộng với sự lao động không ngừng nghỉ để xây dựng được trên sân khấu múa những hình tượng không thể lẫn. Thành công nhất với chị có lẽ là thời kỳ làm diễn viên. Ở đấy, toàn bộ những gì chị có đã được đốt lên, cháy lên, được hòa tan vào không khí nghệ thuật, làm nên một tên tuổi Xuân La, đàn chị của nhiều thế hệ nghệ sĩ múa Việt Nam chứ không chỉ Tây Nguyên.
Nói đến giới hội họa Gia Lai, người ta hay nhắc tới Hồ Thị Xuân Thu. Đúng thôi, bởi đến giờ, với chị, thành tựu cá nhân, truyền thống gia đình… mọi thứ đều viên mãn. Hoặc nhắc tới 2 con gái của họa sĩ Lê Hùng là Lê Nguyễn Thảo My và Lê Nguyễn Thảo Vy, vừa xinh đẹp vừa tài hoa làm nên một gia đình hội họa 4 người (có cậu trai út Lê Vinh nữa). Nhưng tôi cũng muốn nhắc đến một cô giáo kiêm họa sĩ khác, cô Mai Uyên, dạy hội họa. Tôi biết cô giáo này khi cô mang tranh tới Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai nộp để dự triển lãm, đa phần tranh đẹp nên đều được chọn. Một hôm tôi dậy sớm, thấy đèn Facebook của cô Mai Uyên sáng, bèn nhắn tin hỏi: Không ngủ à cháu. Trả lời, dạ cháu dậy để đi dạy. Và sau đấy mới biết, hàng ngày cô phải dậy từ rất sớm, 5 giờ là ra đón xe buýt hoặc chạy xe máy, tùy thời tiết, đi dạy tại một trường ở huyện Mang Yang. Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là cô đã miệt mài truyền cảm hứng, tình yêu hội họa cho học trò. Cô bỏ tiền túi mua bút, màu, giấy về phát cho học trò học vẽ, rồi tìm cách tổ chức triển lãm cho chúng, vận động bán tranh cho chúng. Chúng tôi đã thu gom rất nhiều... báo cũ chuyển xuống cho cô để học trò học xé dán tranh. Một số đồng nghiệp giúp tổ chức một cái triển lãm cho học sinh của cô và khá thành công. Đấy chính là hành trình truyền cảm hứng chứ còn gì nữa. Sáng tác và truyền cảm hứng ấy cho học trò, không phải ai cũng làm được, nhất là trong hoàn cảnh con nhỏ, mỗi ngày đi và về gần trăm cây số để dạy và vẫn sáng tác.
Năm rồi có 2 người phụ nữ viết văn cũng khá nổi. Đó là Ngô Thanh Vân, vừa trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và cũng vừa/đang ra 2 cuốn sách một lúc, một văn một thơ. Người còn lại là Đào An Duyên, được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và cũng vừa ra một tập thơ.
Có một tập thơ in chung các nhà thơ nữ, họ chọn tên là “Đàn bà yêu”. Một trang web chung của các nhà thơ nữ, họ lấy tên là “Đàn bà và thơ” và nhà văn Y Ban cũng từng dõng dạc với truyện ngắn nổi tiếng “I am đàn bà”.
Và Gia Lai cũng còn nhiều người nữa đáng nhắc, nhưng trang báo có hạn, thì đành nhớ đâu viết đấy vậy...
Văn Công Hùng

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Đi cà kheo

(GLO)- Đi cà kheo không chỉ phổ biến ở vùng đồng bằng mà còn là một hoạt động văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Bằng những câu thơ chân thực và gần gũi, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã tái hiện trò chơi này đầy sinh động gắn với cảm xúc hứng khởi từ người chơi.

Tranh minh họa (nguồn internet).

Thơ Đại Dương: Kính rượu thầy giáo cũ

(GLO)- Bài thơ "Kính rượu thầy giáo cũ" của tác giả Đại Dương chứa đựng nhiều tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi câu thơ là hình ảnh rất chân thật về một thời gian khó cắp sách đến trường, về những hy sinh thầm lặng của thầy giáo và cả sự khắc khoải, trăn trở của người học trò đã trưởng thành...

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Niềm vui đọc sách

(GLO)- Từ lâu, đọc sách đã là một hoạt động được ưa thích của nhiều người, được khích lệ ở nhiều nơi vì những lợi ích mà nó mang lại. Tôi vẫn giữ thói quen đọc đều đặn mỗi ngày. Điều đó vừa cần thiết cho công việc, vừa là cách để tôi giải trí và tìm hiểu về thế giới xung quanh.