Nhức nhối nạn tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Làng Bi Giông và Bi Gia (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) có hơn 90% dân số là người Bahnar. Tại 2 ngôi làng nghèo nàn, heo hút này hiện vẫn còn tồn tại khá nhiều tập tục lạc hậu. Trong đó, nhức nhối nhất là nạn tảo hôn khi nhiều cô dâu, chú rể mới 14, 15 tuổi.
Sáng hôm rồi vào trực trường, tôi tranh thủ đến thăm nhà học sinh. Vừa vào đến đầu làng Bi Giông, thấy một nhóm người đang hì hục mổ trâu ở bãi đất trống, tôi tò mò tới gần, hỏi ra mới biết là chuẩn bị đám cưới cho Đinh H’Lan. Tôi gặng hỏi: H’Lan nào ạ? Một em học sinh cũ đang phụ làm thịt trâu nhanh nhảu trả lời: H’Lan học lớp 8 đó thầy. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình nữa. Đinh H’Lan là cô học trò ngoan hiền, hiếu học. Vậy là biết bao dự định còn dang dở khi em mới 15 tuổi. 
Tôi tìm đến nhà em cũng là lúc gia đình đang làm lễ cúng theo phong tục cho cô dâu và chú rể. Hình như em cũng nhìn thấy tôi, đôi mắt đượm buồn. Sau lễ cúng, tôi tìm gặp em. H’Lan nói như muốn khóc: “Em xin lỗi thầy! Em không đi học nữa, bố mẹ bắt em lấy chồng”. Tôi thương em nhưng chẳng thể làm gì hơn bởi “phép vua thua lệ làng”. Mặc dù Luật Hôn nhân và Gia đình đã được tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhưng nạn tảo hôn vẫn là chuyện rất đỗi bình thường của người dân nơi đây. H’Lan không phải là trường hợp duy nhất. 
Dạo một vòng quanh làng, tôi tìm đến nhà Đinh Thian. Nhìn em tiều tụy hơn nhiều so với cái tuổi 16 khi cõng trên lưng đứa con 7 tháng tuổi. Em cũng lấy chồng khi đang học dở lớp 8. Được hỏi về cuộc sống hiện tại, em nói: “Em khổ lắm thầy ơi! Chồng em đi uống rượu miết, không chịu đi làm”. Dễ hiểu thôi, bởi các em đều ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. 
Minh họa: Nguyễn Tài
Minh họa: Nguyễn Tài
Tạm biệt Thian, tôi sang làng Bi Gia, ghé thăm nhà em Đinh Linh 16 tuổi, vừa tốt nghiệp lớp 9. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là em sinh con. Em cũng lấy chồng từ sau Tết Nguyên đán, khi vừa kết thúc học kỳ I. Nhà trường, thầy cô vận động mãi em mới ra học hết lớp 9. 
Trường hợp em Đinh Đuich có phần đặc biệt hơn. Nhà nghèo, sau khi Đuich học xong lớp 9, bố mẹ ép lấy chồng để có người làm. Khi chúng tôi đến thăm nhà, đôi mắt em đỏ hoe. Hỏi ra mới biết, em bị chồng đánh. Những tưởng rằng lấy chồng là để về phụ giúp cho gia đình, thế nhưng, cả 2 đều mới 16 tuổi, nào biết lo lắng gì. Em cho biết: “Cưới nhau 1 tháng nhưng ngày nào nó cũng đi uống rượu, không chịu đi làm”. 
Mang nỗi buồn thương cho những đứa học trò bị cuốn vào vòng xoáy của nạn tảo hôn, tôi tìm đến nhà ông Đinh Nel-Trưởng thôn Bi Gia. Ông cho biết: Chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền vào các buổi họp làng để giải thích về tác hại của tảo hôn. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cũng đã thực hiện các chuyên đề tuyên truyền, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên. Tuy nhiên, nạn tảo hôn vẫn tiếp tục diễn ra và có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây.
Được biết, ở làng Bi Giông và Bi Gia, trong vài năm trở lại đây đã có hàng chục cặp vợ chồng kết hôn trước tuổi. Không ít cặp vợ chồng vẫn đang khoác trên mình chiếc áo trắng học trò. Chuyện tảo hôn tác động không nhỏ đến công tác giáo dục, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nên gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do bị ảnh hưởng bởi tập tục kết hôn sớm đã ăn sâu vào nếp sống và cách nghĩ của mỗi người dân. Thiết nghĩ, ngoài công tác tuyên truyền, vận động thì chính quyền địa phương cần có những biện pháp mạnh, quyết liệt hơn nữa nhằm ngăn chặn tình trạng này, để thanh-thiếu niên nơi đây được tiếp tục đến trường, góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và quê hương.
ĐINH TÙNG

Có thể bạn quan tâm

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

null