Luôn giữ cho mình một khoảng lặng để viết, nhà thơ Ngô Văn Cư - người con của vùng đất Hoài Ân - vừa trình làng tập thơ Cháy một mùa lặng lẽ (NXB Hội Nhà văn, 2025) như một lời tâm sự, một giãi bày lòng mình. Đặc biệt, với tập thơ này, ông chọn lối thể hiện thơ 1 - 2 - 3, khá lạ và cô đọng. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông.
* Tập thơ lần này hoàn toàn viết bằng thể 1 - 2 - 3, đây có phải là thử nghiệm mới của ông?
- Như lời đề từ trong tập thơ, tôi viết dù có nhiều hạn chế tiếp cận với cái mới vì tuổi tác, nhưng cũng muốn mọi người “bước vào thế giới của tôi trong bộ dạng khác tôi xưa” và chính “tôi nay” phải khác “tôi xưa” nên tôi thể nghiệm loại thơ 1 - 2 - 3 này. Ban đầu tôi cũng không mấy mặn mà với thể thơ này, nhưng càng đi sâu, tôi càng thấy nó có nét “hao hao” với thơ luật Đường của Trung Quốc, thơ Haiku của Nhật, lại có nét phóng khoáng của thơ phương Tây… nên đã lôi cuốn tôi. Càng ngày, tôi thấy thể thơ 1 - 2 - 3 có khả năng diễn tả được thiên nhiên, tâm trạng của mình bằng cách nói khác với lối truyền thống. Khi viết bằng thể thơ này, tôi đã thấy mình đã đổi khác… Tôi viết nhiều, nhưng chỉ chọn 99 bài để in.
* Thơ ngắn dễ bị vụn, thiếu chiều sâu, làm sao để một bài thơ chỉ vài dòng nhưng vẫn đằm…
- Tôi vẫn nghĩ thơ thì chỉ có hay hoặc dở; đọng trong lòng người đọc hay không chứ không thể cân đo bằng ngắn dài, nặng nhẹ. Người ta vẫn ca ngợi bài haiku của Matsuo Basho: “Ao cũ/ Con ếch nhảy vào/ Vang tiếng nước xao” dù ít chữ nhưng không ngắn và chạm vào trái tim người đọc. Điều quan trọng là phải chọn lọc trong hàng núi ngôn từ để lẩy ra những từ đắt nhất, cô đọng nhất! Chỉ e tài sức mình không vươn tới thôi...
* Tiêu đề Cháy một mùa lặng lẽ mang tính biểu tượng khá mạnh...
- Khi tìm tên cho tập thơ, tôi chợt nhận ra mình sống ở một miền xa đô thị rất “lặng lẽ” nhưng lẽ nào thành đóm tro tàn khi chưa được bùng “cháy”. Thôi thì, tự đốt mình để có chút gì đấy…
![]() |
Nhà thơ Ngô Văn Cư (bên trái) tặng tác phẩm Cháy một mùa lặng lẽ cho bạn văn. Ảnh: NVCC |
* Trong tập thơ, quê hương, những hồi ức đẹp và buồn vẫn là một mạch cảm hứng lớn. Ông có thấy mình đang “trở về” nhiều hơn không?
- Hẳn người đọc sẽ thấy tôi dành nhiều bài viết về “Xứ Hoài” nơi tôi sinh ra và làm việc. Những cái tên như An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân luôn được nhắc đến. Tên đất, tên làng, tên sông… luôn thường trực trong mỗi bài thơ, quyện vào tình yêu thiên nhiên và con người. Tôi đặc biệt yêu mến những tục danh: Đồng Dài, Sông Cái, Nước Đinh… mà người Xứ Hoài đã gắn bó. Xã hội phát triển, nhiều thứ đang lùi vào dĩ vãng nhưng trong mỗi con người có những điều vẫn hiện hữu như là chưa hề mất đi.
Tôi viết về quê hương và thấy mình gắn bó máu thịt với quê hương…
* Tập thơ vẫn giữ nét phong cách tự sự trong sáng tác của ông, nhưng có vẻ như đau đáu hơn, cô đơn hơn...
- Mỗi bài thơ trong tập thơ, có thể nói là một câu chuyện về những còn/mất, buồn/ vui… có thể dựng thành một truyện ngắn (cười). Ví như, khi tôi trở lại An Lão sau gần 50 năm thì “Không phải thăm mà trở về với núi rừng hiên ngang hùng vĩ/ Tôi gặp tôi, gặp người xưa, gặp câu hát cũ/ Chiều sương giăng ngang khuôn mặt vừa lạ vừa quen/ Trong những ngôi nhà sàn cách điệu/ Không có người cời than chất củi sưởi ấm/ Lẽ nào ly rượu hồi chiều mà đêm An Lão dài hơn”. Ta nghĩ gì trong đêm dài giữa núi rừng An Lão? Có cái mất đi, có cái cũ dần, nhưng cái mới đang hình thành và con người ấm hơn dù không có người cời than củi…
Có lẽ tôi già rồi chăng khi bất lực, mâu thuẫn, trống rỗng, cô đơn trong “lặng lẽ” để cần được “cháy” như một nỗi niềm: “Một đêm thức trắng với mưa/ Lo nước vào nhà lại mong có phù sa bồi đắp/ Tôi trở thành đám đông không cùng sở thích/ Mưa trên mái tôn như ai vãi lên muôn trùng hạt cát/ Con chim gáy nuôi trong lồng vô vọng gù gù/ Không nghe tiếng dế đêm buồn tênh”...
* Ông nghĩ gì về vai trò của người viết trong thời đại hôm nay - giữa bộn bề công nghệ và quên lãng... Ông viết khá đa dạng, thơ, truyện, tản văn. Không biết rằng, sau “Cháy một mùa lặng lẽ”, ông còn ấp ủ gì cho việc sáng tác của mình?
- Thơ cũng như âm nhạc luôn là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng. Mỗi người có một toa thuốc riêng và thơ đã làm tốt chức năng của nó. Dĩ nhiên, thơ phải hay và chạm đến trái tim người đọc. Đấy cũng là nhiệm vụ hàng đầu của người viết mà trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như không công nghệ nào thay thế được.
Chuyện ấp ủ có những điều không thể nói trước được. Nhưng tôi đã kịp hoàn thành bản thảo tập truyện ngắn gồm 18 truyện, 90 trang tạp bút và thơ… Hy vọng, bản thảo ấy sẽ sớm đến với bạn văn, người đọc.
*Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Nhà thơ Ngô Văn Cư sinh năm 1954 tại Ân Tín, Hoài Ân. Ông in gần 20 đầu sách với nhiều thể loại. Ở mảng thơ, ngoài tác phẩm Cháy một mùa lặng lẽ, ông còn các tập thơ: Điều bây giờ mới nói (2003); Đợi ngày xưa (2007); Soi mình vào dáng quê (2009); Chỉ còn nỗi nhớ (2012); Lang thang miền nhớ (2014); Gió lãng du (2016), Những khúc ru tôi (2020), Thời cách ly chống dịch (trường ca, 2022), Đi trên đường một chiều (trường ca, 2022), Thơ tình Ngô Văn Cư (2023).
MỘC THƯƠNG (Thực hiện)