Nét đẹp trong lễ rước hồn lúa về kho

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gìn giữ, phát huy những nghi lễ truyền thống, cộng đồng người M’nông Gar ở xã Đắk Phơi (huyện Lắk) đã phục dựng và trình diễn thành công lễ rước hồn lúa về kho, một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất của dân tộc mình.

Hồn lúa của đồng bào M'nông

Năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng ông Y Krang Tơr (buôn T'lông, xã Đắk Phơi) vẫn nhớ như in những nghi lễ, phong tục của dân tộc. Ông cho biết, người M’nông Gar có nhiều nghi lễ liên quan đến vòng đời của cây lúa, kéo dài từ khi chuẩn bị cho đến lúc thu hoạch, như: mở đất – xin đất – làm rẫy – đốt rẫy – trỉa lúa – làm cỏ - làm đòng – lễ rước hồn lúa về kho và lễ ăn cơm mới. Trong đó, rước hồn lúa về kho là nghi lễ được tổ chức kỳ công và hết sức trang trọng.

net-depdd.jpg
Đội nghệ nhân M'nông Gar buôn Tơ Jông diễn tấu nghi thức "Mừng lúa đến nhà" của lễ rước hồn lúa về kho.

Đầu mùa vụ, trên rẫy của mình, người M’nông Gar chừa lại một khoảnh đất có diện tích từ 10 - 15m2, gọi là rẫy thiêng. Vào ngày tổ chức lễ rước hồn lúa về kho, thường là những ngày cuối của vụ thu hoạch, từ sáng sớm, gia chủ đã có mặt tại rẫy thiêng. Đến giờ lành, một số phụ nữ trong buôn tiến hành nhổ toàn bộ cây lúa, bó thành từng bó và bỏ vào gùi. Tiếp đó, người làm lễ, cùng phụ nữ tham dự buổi lễ đã chuẩn bị những sợi dây được làm từ bẹ cây chuối hoặc dây rừng, cỏ lác, vừa đi vừa nối, tạo thành một sợi dây kéo dài từ mảnh rẫy thiêng về đến tận chân cột lễ của gia đình. Đây là nghi thức làm đường đưa hồn lúa theo về.

Sau khi xếp xong những gùi lúa xung quanh cột lễ, thầy cúng bắt đầu khấn lời Ngơi Bra (gọi Thần). Đây là một làn điệu cổ của người M’nông Gar, khác với lời khấn đọc theo vần như một số dân tộc khác. Thực hiện những nghi thức này, người M’nông Gar không đánh chiêng đồng mà sử dụng nhạc cụ được làm từ tre nứa, như: diễn tấu chinh Đưng, Tưng Gơh, thổi khèn Mơ Poh…, vì họ quan niệm tre, nứa là bạn bè của lúa nên hồn lúa thích nghe những âm thanh mộc mạc đó hơn là tiếng chiêng đồng; thậm chí có người còn cho rằng đánh chiêng đồng ồn ào thì hồn lúa sẽ bỏ đi.

Khi vị thầy cúng khấn xong điệu Ngơi Bra, mọi người bắt đầu tuốt lúa vào những cái nong để sẵn, rồi dùng hai tay vốc lúa bỏ vào một quả bầu khô. Theo quan niệm của người M’nông Gar, quả bầu khô chính là “phòng ngủ của hồn lúa”. Khi trái bầu khô đầy ắp hạt lúa, vị thầy cúng trang trọng đặt quả bầu khô vào kho lúa, đóng cửa kho để hồn lúa được nghỉ ngơi và ở lại gia đình. Lúc này nghi lễ rước hồn lúa về kho đã hoàn tất, tiếng chiêng đồng mới được vang lên, không khí mừng lễ hết sức rộn ràng và mọi người cùng tấu bài “Mừng lúa đến nhà”.

2netdep.jpg
Đồng bào buôn Tơ Jông (xã Đắk Phơi) thực hiện nghi thức làm đường đưa hồn lúa theo về.

Ngoài rước hồn lúa về kho, những năm gần đây người M’nông Gar còn làm lễ rước hồn cà phê, lễ rước hồn sầu riêng về kho… Nghi lễ này mang ý nghĩa bà con luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn những sản vật đã mang lại đời sống ấm no, sung túc, cũng như cầu mong cho hồn lúa, hồn cà phê, sầu riêng… ở lại với gia đình, tiếp tục sinh sôi, phát triển ở những mùa vụ tiếp theo.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân cho biết, lễ rước hồn lúa về kho được hình thành từ cuộc sống lao động, phản ánh tín ngưỡng tâm linh, nét văn hóa gắn kết giữa tự nhiên và thế giới tinh thần của người M’nông Gar. Các hoạt động gìn giữ, phục dựng những nghi lễ truyền thống đã và đang góp phần lưu truyền cũng như giữ nguyên giá trị văn hóa, bản sắc của đồng bào M’nông Gar cho các thế hệ tiếp theo.

Xã Đắk Phơi có 1.500 hộ với hơn 7.700 khẩu, trong đó hơn 1.300 hộ dân tộc M’nông Gar. Triển khai Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1719), nhiều hoạt động phục dựng nhằm gìn giữ các nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số được các sở, ban, ngành cùng địa phương tích cực thực hiện.

Về phía xã đã thành lập đội văn nghệ truyền thống M’nông Gar ở buôn T'lông để hỗ trợ, phục dựng và tổ chức biểu diễn, trình diễn các nghi lễ truyền thống như lễ rước hồn lúa về kho, lễ ăn cơm mới, lễ cúng bến nước… góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, quảng bá các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào M’nông Gar trên địa bàn.

Theo Nguyễn Gia (baodaklak.vn)

Có thể bạn quan tâm

Lên núi trồng cây

Lên núi trồng cây

(GLO)- Tây Nguyên bước vào mùa khô với bầu trời trong vắt, gió lùa qua thảo nguyên và từng đám mây nhẹ trôi. Trên những đỉnh núi của cao nguyên bạt ngàn nắng gió, mùa xuân sắp chạm ngõ với tấm áo mới rạng ngời.

Bà Lê Thị Cẩm (tổ 1, phường Phù Đổng) chuẩn bị mứt gừng giao cho khách. Ảnh: Đ.L

Lưu giữ hương vị mứt truyền thống

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán, những người làm mứt truyền thống tại Trung tâm Thương mại Pleiku đang tất bật đẩy nhanh tiến độ sản xuất để phục vụ nhu cầu của người dân. Bao năm qua, họ vẫn gắn bó với nghề, lưu giữ hương vị mứt truyền thống, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Tác giả bên khối đá có nguồn gốc từ phế tích Chăm An Phú tại nhà thờ Phú Thọ. Ảnh: X.H

Phế tích Chăm ở An Phú: Bí ẩn vẫn còn nằm trong lòng đất

(GLO)- Phế tích Chăm ở xã An Phú (TP. Pleiku) được Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) phối hợp với Bảo tàng tỉnh khai quật khảo cổ học vào năm 2023 và năm 2024. Kết quả khai quật đã phác thảo diện mạo của một đền tháp Chăm cổ, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn chờ được khám phá.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Những ngày cuối năm

(GLO)- Vậy là đoàn tàu thời gian đã đến ga “tháng Chạp”. Có lẽ vì là ga cuối nên cuộc hành trình dường như chậm lại trong biết bao nỗi niềm bâng khuâng của lữ khách.

Ảnh minh họa: HUYỀN TỶ

Thơ Võ Duy: Khói đổi mùa

(GLO)- Không chỉ nói về sự thay đổi của thiên nhiên, "Khói giao mùa" của tác giả Võ Duy còn phản ánh sự chuyển mình trong tâm hồn con người, sự đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa những kết thúc và khởi đầu mới tốt đẹp trong cuộc sống.

Xuân về khoe áo mới

Xuân về khoe áo mới

Tết đến, Xuân về ai cũng muốn mọi điều đều mới mẻ, tốt đẹp. Nên cùng với việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa thì việc được quan tâm nhiều, háo hức nhiều là sắm sửa quần áo mới.

Những người giữ hồn dân ca Jrai

Những người giữ hồn dân ca Jrai

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai, nhiều nghệ nhân ở xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) từng ngày âm thầm lưu giữ những làn điệu dân ca như một cách thể hiện tình yêu với cội nguồn.

Dốc xưa

Dốc xưa

(GLO)- Nhìn từ trên cao xuống, bạn sẽ thấy đèo dốc như những dải lụa mềm mại. Ấy vậy mà khi đặt chân đến đó, bạn sẽ thấy nó như một thách thức lớn khiến ta phải ngẫm nghĩ thật nhiều. Nhưng, không phải lúc nào chênh vênh cũng làm ta ngã mà lại bồi đắp nên nghị lực và ý chí vượt khó.