Nẻo về Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi ngồi gõ những dòng này vào ngày đầu tiên thí điểm mở thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (TP. Pleiku).

Chạy xe ngang qua một đoạn đường ngắn thôi, nhưng thời gian như ngược trở về hơn 30 năm trước, khi chúng tôi hầu như ngày nào cũng có mặt ở nơi này.

Pleiku thập niên 90 của thế kỷ trước, trong ký ức tôi, đó là một thị xã nhỏ xinh, vài vòng xe đạp là có thể đi đến hết những nơi mình muốn. Những con đường cũng nhỏ và dốc. Đường Trần Hưng Đạo lúc ấy rất nhiều thông, những cây thông cổ thụ đầy mấu mắt, lớp vỏ nâu sậm xù xì chất chồng lên nhau. Những buổi mai, sương mù dày đặc quyện lấy những tán thông, quyện vào bước chân chúng tôi trên con đường đến trường.

Ngày nào cũng vậy, đạp xe đến đầu đường Trần Hưng Đạo là chúng tôi dắt xe thả bộ thật chậm dưới những tàng thông, trong hơi sương se sẽ lạnh. Vẻ tĩnh lặng trùm lên cảnh vật và cả con người. Những câu chuyện cũng thật khẽ khàng, như sợ lay động đến cây lá.

Những buổi thảnh thơi, chúng tôi đến Thư viện tỉnh đọc sách. Cửa sổ phòng đọc nhìn ra khoảng trời rợp xanh những tán thông. Thỉnh thoảng, một con sóc nhỏ ló cặp mắt đen láy từ trong hốc cây ra nghiêng ngó, rồi giật mình trốn biệt khi bất ngờ một quả thông khô rụng xuống. Gần thư viện là rạp chiếu bóng Hoa Lư. Cái rạp chiếu bóng cũ kỹ cũng nép mình dưới tàng thông xanh, gợi cảm giác yên bình đến nao lòng.

123.jpg
Minh họa: Huyền Trang

Trong tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của ngày 30-4-1995. Kỷ niệm 20 năm Ngày giải phóng tỉnh, nữ sinh trường tôi được chọn tham gia đoàn diễu hành và đồng diễn trong buổi lễ. Chúng tôi háo hức tập luyện chờ ngày được biểu diễn, trong lòng ai cũng nhen lên một chút hồi hộp xen lẫn tự hào.

Lần đầu tiên, chúng tôi chứng kiến người dân đổ về thị xã đông đến vậy. Trong tà áo dài trắng, chúng tôi hòa vào dòng người và cờ hoa đi quanh những con đường trung tâm thị xã. Vẫn là những bước chân trên những con đường quen thuộc hàng ngày chúng tôi đi, nhưng ngày hôm ấy dường như ai cũng cảm thấy khác lạ hẳn. Giờ nhìn ngắm lại những tấm ảnh của ngày ấy, lòng tôi dậy lên cảm giác nhớ thương ngày tháng cũ, nhớ thương cái thị xã như lòng tay phủ mờ bụi đỏ dưới những tàng thông quanh năm bảng lảng sương mây.

Có lẽ ngày ấy, những chuyến đi xa nhất của chúng tôi là ra tới Biển Hồ. Tôi hay kể với bạn bè về những chuyến đi này. Đôi khi, chúng tôi dừng lại ở một đoạn đầy cây xanh bên hồ, ngồi đàn hát và chuyện trò. Khi khác lại đạp xe vu vơ cho hết một buổi không phải đến lớp. Ở cái tuổi chớm thành người lớn khi ấy thì có việc gì nhiều lắm đâu để phải bận bịu. Thế nhưng, cũng phải đến mấy chục năm gắn mình với Pleiku, tôi mới đi được hết giáp vòng Biển Hồ.

Sau này, những chuyến đi không còn vô định nữa, nhận ra mình có nhu cầu đi để biết, đi để hiểu, tôi dừng lại lâu hơn. Và đúng là tôi đã hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, đất đai, con người, đời sống của cư dân sinh sống quanh hồ. Những hiểu biết như bồi đắp thêm trong lòng tôi tình yêu với mảnh đất và con người ở miền bazan đầy nắng gió và bụi đỏ này. Mỗi khi cái tên Pleiku vang lên ở đâu đó, lòng tôi lại chộn rộn, xốn xang.

Tôi chưa bao giờ đi đâu vắng hẳn khỏi Pleiku theo đúng nghĩa. Những chuyến đi xa đâu đó cũng chỉ dăm ba ngày, rồi tôi lại mau chóng trở về. Ở Pleiku, tôi bảo về quê. Rồi ở quê, mọi người hỏi khi nào vào Nam, tôi trả lời vài hôm nữa tôi sẽ về. Tôi luôn dùng từ về. Đó là sự trở về nơi tôi sinh sống và nương mình. Con người ta, cảm giác an yên nhất trong lòng chính là có một nơi để trở về. Đó không chỉ là nơi an trú, đó còn là chốn để có thể sống hết mình với chính bản thể riêng mang. Là nơi có thể đem tất cả say mê trong lòng để làm việc, để sống, để đau đáu, để yêu thương…

Pleiku giờ đây cũng đã vươn mình phát triển như bất cứ một đô thị hiện đại nào. Du khách đến với Pleiku ngày một nhiều hơn. Bạn bè từ phương xa đến, tôi vẫn thích đưa họ tới những con hẻm nhỏ, nơi có thể ngồi chênh vênh trên một sườn đồi, nhìn ngắm nhà cửa ẩn chìm trong màu xanh cây lá, để cảm nhận một Pleiku phố xá dẫu đã khác xưa nhưng không hề mất đi vẻ đặc trưng vốn có, đó là nét hoang sơ và an tĩnh với nhịp sống chậm rãi, yên bình.

Mỗi lần đi xa trở về, từ trên cửa sổ máy bay nhìn xuống, thấy Biển Hồ lấp loáng, thấy núi đồi uốn lượn trong sương mây, bao giờ cũng vậy, một cảm giác thân thương ập ùa dâng lên ngập lòng. Trong tôi, thành phố nhỏ bé này là nẻo về. Nơi ấy luôn có người đợi chờ tôi, có tháng ngày cũ giờ đã thành hoài niệm, có những khắc khoải thôi thúc. Để mỗi lần xa vắng, tôi lại chỉ muốn đưa tay chạm vào thông, vào gió, vào nắng, vào mưa, vào bụi đỏ mù trời, vào những con dốc xuống lên làm duyên cho phố… Nẻo về ấy, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhớ thương, dù tôi vẫn đang được ấp ôm trong lòng phố nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Chạm miền thương nhớ

Chạm miền thương nhớ

(GLO)- Chiếc xe rẽ trái đưa chúng tôi vào con đường làng. Cánh đồng xanh giữa những vườn dừa tươi tốt dần hiện ra trước mắt. Một cảm xúc thật lạ kỳ đang dâng lên trong lòng.

Minh họa: H.T

Nơi những cánh chim trở về

(GLO)- Ngày bé, tôi thường phải ở nhà một mình. Với một đứa trẻ, điều ấy chẳng những không thú vị mà còn đáng sợ. Nếu ai đã từng xem bộ phim “Ở nhà một mình” của đạo diễn Chris Columbus sẽ thấy cậu bé Kevin phải đối diện với những hiểm nguy ra sao. 

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

(GLO)- Không phải ngẫu nhiên mà xưa nay danh xưng “phái đẹp” lại chỉ dùng khi nói về phụ nữ. Họ còn được ví như những bông hoa tươi thắm với tất cả sự nâng niu, yêu mến bởi cái đẹp tự thân không thể phủ nhận.

Tháng ba

Tháng ba

(GLO)- Tháng ba về, vùng đất Tây Nguyên lại chuyển mình trong một bản hòa ca của sắc màu và hương thơm. Đây là một trong những thời điểm đẹp và đặc biệt nhất trong năm của cao nguyên đầy nắng gió này. Cả đất trời trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết, dễ khiến lòng người lưu luyến nhớ thương.

Hoa vàng anh nơi miền sơn cước

Hoa vàng anh nơi miền sơn cước

(GLO)- Một người bạn đã rủ tôi xuôi đường xuống Vĩnh Thạnh, Bình Định. Đây là huyện miền núi sát với huyện Kbang, Gia Lai. Mùa này, hai bên bờ suối khoác lên mình một tấm áo rực rỡ của hàng trăm cây vàng anh, nổi bật trên nền trời xanh thắm.

“Gặp gỡ êm đềm”

“Gặp gỡ êm đềm”

(GLO)- Gần như không thể đếm được mỗi chúng ta đã có bao nhiêu lần gặp gỡ trong đời. Dù so với cái rộng dài của thế gian thì “môi sinh” của một người cũng chỉ là bầu không khí nhỏ thôi.

Tản mạn chuyện tình yêu

Tản mạn chuyện tình yêu

(GLO)- Trong một giờ học liên quan đến nội dung giáo dục giới tính, sau nhiều vấn đề được nêu ra thảo luận khá sôi nổi, tôi đặt câu hỏi thăm dò thử xem các em học sinh suy nghĩ thế nào về tình yêu ở tuổi học trò. Lớp học ngay lập tức được chia thành 2 nhóm với các ý kiến trái chiều.

Thanh âm quê nhà

Thanh âm quê nhà

(GLO)- Sinh ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường làng quanh co và những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Quê nhà dẫu còn nghèo khó nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên.

Giấc mơ xanh

Giấc mơ xanh

(GLO)- Mùa xuân có muôn vàn con đường mở ra trước mắt. Mới hôm nào giá rét đẩy ta đến bờ sông sụt lở, thấy bi quan, lo lắng thì giờ đây, mùa xuân như bến mơ, có con đò sẵn đợi.

Mùa đót

Mùa đót

(GLO)- Mỗi khi trời đất được sưởi ấm dần từ những tia nắng mùa xuân, cây lá bên đường xanh non nảy lộc, hoa tươi thắm sắc, tôi lại bâng khuâng nhớ về những điều gần gụi. Thoáng thấy dáng má cặm cụi bên hiên ngồi tết lại cây chổi đót đã bung ra những lạt mây, tôi chợt nhớ về những mùa đót cũ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Ngát hương mùa hoa trắng

(GLO)- Đầu xuân mới, Tây Nguyên khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của những vườn rẫy cà phê. Đó là lúc đất trời như giao hòa trong sắc hương, khi từng chùm hoa trắng muốt nở rộ trên những cành cây, tỏa hương ngọt ngào quyến rũ khắp không gian.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Cỏ mùa xuân

(GLO)- Tôi đi cùng chiều trên cánh đồng tươi xanh và mềm mượt cỏ. Bàn chân, ánh mắt và cả tâm hồn đều chạm vào sắc màu của loài cỏ biếc. Tôi nghiêng xuống thật gần, nghe mùa thức dậy căng đầy và xôn xao niềm nhớ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Góc bếp, hiên nhà

(GLO)- Góc bếp, hiên nhà có lẽ là nơi yêu thương chăm chút nhất thuộc về người phụ nữ của gia đình. Mà thực ra, có người phụ nữ nào là không thuộc về gia đình, dù ít hay nhiều, dù hiện đại hay truyền thống.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nét chữ đầu xuân

(GLO)- Sau chuỗi ngày đông giá lạnh, tia nắng ấm áp mùa xuân đánh thức tất thảy những nụ mầm. Luồng sinh khí mới thổi qua như một cuộc chuyển giao âm thầm mà mãnh liệt. Một vòng tuần hoàn lại bắt đầu cho những ước mong.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vấn vít trầu cau

(GLO)- Mỗi dịp trong nhà có việc trọng, soạn mâm cỗ cúng, bao giờ cha cũng nhắc chị em chúng tôi chuẩn bị một lễ trầu cau. Nhà tôi ở phố, dù đất đai không rộng nhưng luôn trồng một cây cau và thả mấy dây trầu dưới gốc cho chúng vấn vít leo lên thân cau.

Mùi bếp, mùi tết

Mùi bếp, mùi tết

Cuối năm, gió đã chuyển mùa. Cái lành lạnh len lỏi trong từng nhành cây, ngọn cỏ và luồn qua từng kẽ hở bên khe cửa tràn cả vào ngóc ngách từng gian nhà. Trong không gian êm đềm, tôi cảm nhận rõ mùi bếp, mùi Tết đang về trên từng căn bếp nhỏ.

Thẳm sâu miền Tết

Thẳm sâu miền Tết

(GLO)- Ngay lối về nhà tôi, xuyến chi đã bung sắc hai bên đường. Mùi hương trầm loang trong gió xa. Thoảng trong gió, vị mứt gừng cay nồng lên những ngày cuối năm.