(GLO)- Lay phay gió, hanh hao nắng. Tây Nguyên vào mùa khô. Bầu trời tuy chưa thật rạng rỡ từ đầu ngày nhưng đã giảm hẳn hơi nước ẩm ướt dù màn sương còn bảng lảng, mơ hồ. Nắng tươi màu, ngời sáng kéo dài hơn, nối ngày, lung linh hòa trong se se gió, gọi hoa cỏ đang độ hàm tiếu để rồi một sáng mai ra đồng loạt bừng thức sắc hương. Dự cảm chuyển mùa, dã quỳ chùm nụ tròn căng, đầy đặn, lớn nhanh mỗi ngày, tươi mới sắc vàng. Cỏ đuôi chồn tím nhạt vươn cao đồng loạt, tha thướt vờn giữ hơi sương tỏa lên từ nền đất, buông chùng trong không gian buổi sớm. Có những thửa đất trống, từng vạt cỏ ken dày thân lá xanh mượt tôn cọng hoa tim tím, la đà ngang tầm mắt, quyện vào nhau trong gió.
Thiếu nữ bên hoa dã quỳ. Ảnh: Thế Dũng |
Tiếng gọi của mùa khô rõ dần qua sắc nắng hanh hao, khí trời se lạnh theo gió xôn xao tìm về. Dã quỳ đồng loạt nở. Loài hoa hoang dại của đất trời Tây Nguyên nhờ nắng gió mùa khô phát tán, tiềm sinh đợi mưa về nảy mầm, xanh lá; đón mùa khô bằng sắc hoa vàng thao thiết mọi nơi, từng vạt, từng vạt rạng ngời. Dã quỳ đẹp hơn trong mênh mông, trập trùng!
Nhà tôi nằm cạnh khu quy hoạch dân cư Biên phòng (đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku). Trên nền đất trống mấy ngàn mét vuông, chừa lối đi bê tông rộng chạy quanh tròn ở giữa, trừ vài khoảng nhường cho cỏ đuôi chồn, độ thời gian này hàng năm, dã quỳ cao quá đầu người lớn ngờm ngợp khoe sắc. Mỗi ngày, đến khi mặt trời đã lặn, giữa mênh mông dã quỳ không ngớt du khách trang phục đẹp đẽ tạo dáng, ghi lại hình ảnh đẹp nhất với dã quỳ. Tôi nhận ra, giữa sắc hoa vàng, trời xanh, xào xạc gió là những gương mặt ắp đầy hạnh phúc. Niềm hân hoan vui sống được thiên nhiên thức gọi từng người! Bên hoa, các chị em phụ nữ ở mọi độ tuổi đều như muốn đọ nhan sắc, kéo vòng thời gian ngược bánh quy luật tạo hóa. Cánh đàn ông thì ghi lại tình cảm, trạng thái sức khỏe mình và vẻ đẹp của hoa làm mốc so sánh mỗi năm. Giữa mênh mông sắc màu hoa cỏ, tôi nghe tiếng đất cất lời yêu thương, bảo bọc, chở che qua âm thanh vo ve ong tìm mật, chim ri rỉ rích, gió thoảng lao xao, chập chờn cánh bướm… Trong không gian ấy, tôi biết, mình đã là một phần của Tây Nguyên rồi.
Và, cảm nhận thuộc về Tây Nguyên của cánh đàn ông trong xóm cùng đi bộ thể dục qua lời đề nghị, sau mùa hoa sẽ rủ nhau vạt bỏ phần thân cành dã quỳ phất phơ ngang lối đi, hạ bớt độ cao thân cây vào những quãng sinh trưởng khác nhau ở mùa mưa cho thân cành được tươi mới, trổ hoa từng đợt, kéo dài. Thì chẳng phải, với mỗi con người sinh sống ở xứ này hay du khách đến từ vùng miền khác, loài hoa cỏ dại là vườn địa đàng trong tình yêu thiên nhiên vốn rộng lòng ban phát. Tôi cũng biết, miền đất nắng gió, mưa dầm không chỉ ngồn ngộn sức sống mà cũng lắm nhọc nhằn.
Cây cỏ sau mùa hoa tận cùng dâng hiến, đất bazan khô tơi trong nắng gió kéo dài và mãnh liệt cũng là lúc chúng giữ cho không gian bớt mù bụi đỏ, chắn ánh mặt trời giảm phần chói chang để nhận về mình cành khô, thân úa nẫu. Có hề chi, Tây Nguyên ngàn đời vốn thế, cho tiếng chiêng ngân va vào vách núi, vọng khắp đất trời mùa ning nơng; cho nhịp xoang đung đưa, vòng xoang mở rộng, cần rượu vít cong, can rượu đầy vơi cho thâm trầm rừng núi; thung hẹp, làng xa rộn rã những niềm vui.
Và chính những ngày đầy nắng gió ấy ươm mầm, giữ nhịp cho những tháng ngày sống trong cảnh sắc rực rỡ, thanh xuân được dậy lên từ lòng đất có lời hoa cỏ dại để ta tựa hồn gọi tên mình, tiếp thêm sức mạnh, bước tới.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ