(GLO)- Trong chiến tranh luôn có kẻ thắng người thua, kẻ còn người mất, hy sinh mất mát là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng điều đọng lại sau cuộc chiến giữa một bên chính nghĩa-ra sức bảo vệ đất nước-với một bên là kẻ thù xâm lược lại mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc.
Hơn 60 năm sau chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” như chỉ muốn tìm về nơi lưu dấu nhiều ký ức hào hùng, tìm gặp lại những người đồng đội cũ để cùng ôn lại tháng ngày “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, hay thắp cho người bạn chiến đấu nén hương. Và dường như trong họ, lòng thù hận đã tắt tự bao giờ...
Nước mắt ở Đài tưởng niệm
![]() |
Tưởng niệm lính Lê dương chết trận khi tham chiến tại Điện Biên Phủ. Ảnh: M.T |
Trong thời gian tác nghiệp tại Điện Biên, chúng tôi đã có dịp gặp và trò chuyện với những người lính quả cảm ngày ấy. Qua nhiều câu chuyện kể từ các nhân chứng lịch sử, các cụm từ “căm thù sâu sắc” hay “kẻ cướp nước”, “kẻ thù xâm lược” hầu như không nghe thấy hay nhắc đến dành cho những người lính Pháp. Và càng ngạc nhiên hơn khi có không ít người dân Điện Biên, hay du khách phương xa đến thăm Điện Biên, với tất cả lòng vị tha, cũng đến thắp hương tại Đài tưởng niệm binh lính Pháp chết trong trận đánh Điện Biên Phủ. Nằm cách hầm Đờ-cát chỉ hơn 200 mét thuộc phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ), tuy không có ngôi mộ nào nhưng đài tưởng niệm này được người dân quen gọi là khu “mộ Tây”. Trên tấm bia đặt ở đây trang trọng một dòng chữ: “Đài tưởng niệm lính Pháp chết trận tại chiến trường Điện Biên Phủ” bằng tiếng Pháp.
Hơn 14 năm trông coi khu “mộ Tây” rộng chừng 1.000 m2, công việc hàng ngày của anh Nguyễn Thăng Bình là tỉa cây, lau dọn và thắp hương ở đài tưởng niệm. Anh Bình kể đã nhiều lần chứng kiến Đại sứ quán Pháp, những cựu chiến binh Pháp đã từng tham chiến tại Điện Biên Phủ đến đặt vòng hoa tưởng niệm, làm lễ chào cờ tưởng nhớ những người bạn, người lính đã chết trận tại đây. Hình ảnh mà anh Bình vẫn còn nhớ mãi đó là một người đàn ông Đức đứng lặng lẽ, thu mình bên đài tưởng niệm, rồi lau nhanh đôi dòng nước mắt sau khi đặt biển tên của anh trai đã chết trận trong chiến dịch Điện Biên Phủ lên đài tưởng niệm.
Khi được hỏi anh nghĩ gì khi làm công việc này, anh Bình chia sẻ: “Tôi không nghĩ gì cả, vì nói cho cùng họ đã chết rồi, tuy rằng họ đã xâm lược nước mình nhưng họ đã trả giá bằng chính mạng sống của họ, chết thì đã chết rồi... Mình cứ chăm sóc chỗ này để người thân của họ, hay du khách có dịp tưởng nhớ người đã chết thôi”. Anh Bình cho biết, ngoài anh thì còn có thêm 2 người nữa cùng làm công việc trực, lau dọn, gìn giữ đài tưởng niệm này và được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trả lương hơn 1 triệu đồng/tháng.
Một vài người dân sống gần đài tưởng niệm chia sẻ: Hàng năm bờ rào của khu vực này đều được sơn sửa, cây cối trong khuôn viên mỗi tháng được cắt tỉa đàng hoàng, hoa héo thì được thay bằng hoa tươi. Anh này cho hay: “Những người Pháp đến thăm lại thân nhân, hoặc lớp con cháu đến thăm lại chiến trường xưa của ông cha họ thì đều được đón tiếp rất tử tế”.
“Chúng tôi được đối xử như những người bạn”
![]() |
Ảnh: M.T |
Khi được tiếp xúc với những người lính Điện Biên năm nào, chúng tôi cũng không khỏi khâm phục bởi trong từng lời kể của họ không còn bóng dáng của sự thù hằn với kẻ thù xâm lược, mặc dù họ đã từng trải qua khoảnh khắc mà sự sống và cái chết cận kề.
“Chiến tranh mà, làm sao tránh khỏi được thương vong của cả 2 phía”-bà Phan Minh Thúy, từng là một nữ quân y trong trận Điện Biên Phủ, đã vị tha nói như vậy khi trở về thăm Điện Biên trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng. Bà Thúy hồi tưởng những ngày tham gia cứu thương nơi tuyến đầu ở các cứ điểm Him Lam-Độc Lập. Phía dưới giao thông hào việc cứu chữa thương binh diễn ra liên tục, trong đó có cả những tù binh Pháp bị thương cũng được chữa trị.
Minh chứng cho điều bà Thúy nói, trong cuốn “Vài hồi ức về Điện Biên Phủ” do Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành còn ghi lại một chi tiết thú vị là ngay sau trận đánh Him Lam ngày 13-3-1954, Chính ủy Mạc Ninh (Trung đoàn Ba Vì, Đại đoàn 312) đã viết một bức thư gửi Chỉ huy trưởng Đờ-cát: “Được lệnh của cấp trên, tôi báo cho các người biết: Đúng 8 giờ sáng mai, các người được phép đưa một trung đội không có vũ khí, có ô tô hồng thập tự, người đi đầu phải mang cờ trắng, đến Him Lam nhận những người bị thương về”.
Đài tưởng niệm lính Pháp chết trận tại Điện Biên Phủ được dựng lên do sáng kiến của ông Rolf Rodel-cựu chiến binh Pháp, chỉ huy đội biệt kích Com-măng-đô thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 3 Bộ binh Lê dương đóng tại Hồng Cúm, khánh thành ngày 7-5-1994 nhân dịp kỷ niệm 40 năm trận đánh Điện Biên Phủ. |
Như vậy, ngay trong những ngày tháng máu lửa, đánh nhau ác liệt “một mất, một còn” nhưng chúng ta đã hành xử đầy nhân văn theo cách của người Việt Nam. Trong cuốn “Điện Biên Phủ-những trang vàng lịch sử” của tác giả Hoàng Minh Phương thì chính tướng Đờ-Cát trước lúc được trả tự do cũng khẳng định: “Tôi chưa bao giờ phải sống ở trong một trại giam và đã luôn luôn được ở nhà dân. Điều đó đã cho phép tôi thấy được lòng hiếu khách cao thượng cũng như phẩm cách sống bình dị của họ. Nhiều lần họ đã cải thiện các bữa ăn tù binh của tôi với những thức ăn trong bếp riêng của họ”.
Còn trong thư của người lính Servais Joseph gửi các bạn trong quân đội viễn chinh Pháp ở Viễn Đông với tư cách là một tù binh của Quân đội nhân dân Việt Nam (ngày 14-8-1954) có đoạn: “...Ngày 23-4-1954 tôi bị bắt làm tù binh và thú thật rằng tôi đã có một nỗi sợ ghê gớm khi nghĩ đến những điều người ta đã nói với tôi về số phận của những tù binh. Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng tôi hết sức ngạc nhiên khi những người lính Việt Nam bảo chúng tôi phải nhanh chóng rút khỏi tuyến đầu vì sợ chúng tôi có thể trúng đạn pháo. Chúng tôi được đối xử như những người bạn chứ không phải như những tù binh. Chúng tôi có tiêu chuẩn ăn uống như tiêu chuẩn của người lính Việt Nam. Bị bắt lúc 2 giờ đêm, thế mà 8 giờ sáng chúng tôi đã được ăn bữa đầu tiên, trong khi đó đồng đội bị thương của chúng tôi đã được các bác sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam săn sóc...”.
61 năm đã trôi qua, nhân dân cả nước nói chung và người dân Điện Biên nói riêng đã dần nguôi đi những mất mát, đau thương trong trận đánh Điện Biên Phủ lịch sử năm nào, lòng hận thù đã được xóa bỏ. Như dòng sông Nậm Rốm hiền hòa vẫn ngày ngày chảy mãi, uốn lượn bên thành phố đầy hoa ban trắng, cánh đồng Mường Thanh thơm ngát hương lúa mới... Tất cả như cùng hướng về một tương lai tươi sáng.
Minh Triều