Kim Sơn - khát vọng phát triển của người dân Hoài Ân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Ðịnh năm 2025 (được thông qua tại kỳ họp thứ 23 HÐND tỉnh khóa XIII), xã Kim Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Ân Nghĩa và Bok Tới hiện tại của huyện Hoài Ân. Ðịa danh Kim Sơn hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa gắn liền với đặc điểm tự nhiên, truyền thống văn hóa và khát vọng phát triển bền vững của cộng đồng cư dân địa phương.

Biểu tượng văn hóa và ước vọng phồn vinh

Theo nghĩa Hán - Việt, “Kim Sơn” có thể hiểu là “núi vàng” hoặc “ngọn núi sinh vàng”. Cách gọi này xuất hiện từ khá sớm trong các thư tịch cổ phương Nam. Trong sách Nam Sử, mục Hải Nam chư quốc chí, có ghi nhận một ngọn núi cùng tên “Kim Sơn” với đặc điểm đá màu đỏ, bên trong có khoáng kim loại. Điều này gợi liên tưởng đến khả năng tên gọi Kim Sơn ở Hoài Ân cũng có liên hệ đến địa chất vùng đất - nơi từng có hoặc được kỳ vọng có tài nguyên khoáng sản.

Trong quan niệm truyền thống của cư dân nông nghiệp, việc đặt tên cho làng, núi, sông… không chỉ đơn thuần là xác định vị trí không gian, mà còn là cách gửi gắm mong ước về một vùng đất trù phú, “sinh phúc lộc”. “Kim Sơn” theo đó có thể được hiểu như một lời chúc lành, một ẩn dụ giàu sức gợi về sự no đủ, giàu có và phát triển cho cư dân sinh sống tại đây.

Thác Trà Kơi ở xã Bok Tới. Ảnh: VÕ CHÍ HÀ

Thác Trà Kơi ở xã Bok Tới. Ảnh: VÕ CHÍ HÀ

Bên cạnh ý nghĩa vật chất, Kim Sơn trong văn học cổ Trung Hoa và Việt Nam còn được dùng như một biểu tượng cho đạo đức, khí chất và phẩm hạnh. Chẳng hạn, trong sách Lương Thư, mục Chu Dị truyện, hình ảnh “Kim Sơn vạn trượng” được sử dụng để ca ngợi phẩm giá cao quý của con người. Điều này cho thấy, trong tâm thức người xưa, Kim Sơn không chỉ là một ngọn núi, mà còn đại diện cho những giá trị tốt đẹp, cao vời nhưng đáng hướng đến.

Từ đó có thể khẳng định rằng việc định danh “Kim Sơn” cũng phần nào thể hiện mong muốn của cư dân bản địa về một vùng đất gắn với đức độ, nhân nghĩa, nơi hội tụ con người tài đức, sống hướng thiện, đóng góp vào việc xây dựng quê hương bền vững.

Một minh chứng cho giá trị văn hóa địa danh Bình Định

Kim Sơn là một ví dụ tiêu biểu trong hệ thống địa danh Hán - Việt ở Bình Định, nơi các tên gọi không chỉ ghi nhận đặc điểm tự nhiên, mà còn phản ánh tầm nhìn văn hóa và tâm lý xã hội của người Việt xưa. Thông qua tên gọi ấy, ta có thể nhận diện được nhiều tầng lớp giá trị, từ địa lý, truyền thống văn hóa đến lý tưởng phát triển cộng đồng. Đây cũng là nét đặc sắc cần được tiếp tục bảo tồn và phát huy trong công cuộc xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa địa phương hiện nay.

Bên cạnh các tầng nghĩa địa chất, đạo đức và Phật học, tên gọi “Kim Sơn” còn phản ánh một truyền thống định danh rất đặc trưng của cư dân Việt cổ: Dùng tên gọi để ký gửi ước vọng phát triển lâu dài. Trong trường hợp này, “Kim” (vàng) không chỉ là vật chất mà còn là biểu tượng của sự quý báu, của văn minh, phồn thịnh. “Sơn” (núi) là biểu tượng của sự bền vững, vĩnh cửu, trường tồn. Do đó, “Kim Sơn” có thể hiểu là một vùng đất không chỉ mong mỏi sự giàu có trước mắt mà còn là sự vững bền về văn hóa - nơi con người có thể khai phát tri thức, đạo lý, nhân cách và tinh thần cộng đồng.

Tâm nguyện này khi đặt vào bối cảnh vùng đất Hoài Ân (vốn là nơi cư dân đi khai hoang, mở đất từ nhiều thế kỷ trước) càng trở nên rõ ràng: Người dân nơi đây muốn biến vùng đất mới thành một “Kim Sơn” đích thực, nơi tụ khí linh thiêng, sinh sôi văn hóa, bền vững như núi, quý giá như vàng; vừa trù phú, vừa vững chãi; vừa là nơi sinh kế, vừa là không gian văn hóa bền lâu.

Địa danh Kim Sơn là một trường hợp tiêu biểu cho tính đa nghĩa, đa tầng của địa danh Việt - Hán trong không gian văn hóa Bình Định. Qua lớp nghĩa địa lý, đạo đức, tôn giáo đến lý tưởng phát triển, “Kim Sơn” phản ánh đầy đủ một thế giới quan nông nghiệp - tâm linh - đạo lý, nơi ngôn từ trở thành phương tiện để con người dựng xây không chỉ không gian sống, mà cả không gian tinh thần cho cộng đồng của mình.

TS VÕ MINH HẢI (Trường ĐH Quy Nhơn)

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

null