Khung cửa sổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cạnh nhà Hoài là khu phòng trọ mới xây, các phòng cũng đã được thuê hết từ đầu tháng. Duy chỉ có phòng đối diện cửa sổ phòng Hoài thì sáng nay mới có người đến thuê trọ. Đó là một đôi vợ chồng còn khá trẻ và chưa có con.

Vốn bản tính tò mò, lâu lâu Hoài lại nhìn sang phòng đối diện, ban đầu để xem cô vợ bên ấy trông thế nào, có xinh không, dáng có chuẩn không. Phụ nữ thường hay thế, như một bản năng hơn là sự so sánh có ý thức chủ định.

 

Minh họa: Huyền Trang

“Cô vợ bên ấy trông xinh phết anh ạ”.

Hoài nói khi cùng chồng dùng bữa tối muộn, vì cơ quan chồng Hoài đang tăng ca. Anh chăm chú ăn cơm, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Làm vợ thì xinh hay không cũng chẳng quan trọng”.
*       

Thu nhập của chồng cũng tương đối ổn nên Hoài chỉ việc ở nhà nội trợ, chăm con. Nhiều khi thấy cuộc sống thật buồn, muốn tìm trò tiêu khiển và tính tò mò làm thời gian Hoài chú tâm sang căn phòng trọ nọ mỗi ngày thêm chăm chú hơn. Có lần Hoài nhìn thấy anh chồng bên ấy lặt rau, làm cá nấu ăn trông rất thành thục. Hoài ước được chồng mình nấu cho một chén cháo thôi, sao mà khó khăn đến thế. Dẫu biết rằng cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng vẹn toàn, nhưng cứ nhìn dáng anh chồng qua ô cửa kính kia, Hoài mơ ước viển vông.

Hôm sau, trong lúc dọn bữa sáng, Hoài thì thầm:
“Anh chồng bên ấy còn nấu ăn nữa”.
Chồng Hoài vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, trước khi đi làm chỉ nói gọn một câu:
“Làm chồng biết nấu ăn hay không cũng không quan trọng”.
*

Cô vợ nhà bên cũng có công việc khá bận rộn, mỗi sáng khi Hoài thức dậy cho con bú đã thấy cô ngồi bên bàn trang điểm, tô tô vẽ vẽ kỹ càng mới ra khỏi nhà. Hoài bỗng dưng thấy tủi thân, từ ngày có chồng con, vẻ đẹp ngoại hình mất đi vài phần của thời thiếu nữ, đã vậy ngay kem dưỡng da cũng chẳng còn thời gian dùng nói gì đến việc trang điểm. Tối ấy, trước khi đi ngủ, Hoài thở dài:
“Chưa có con vội cũng tốt, tuổi xuân còn lưu giữ được vài phần”.
Chồng Hoài vùi mặt vào chăn, say giấc. Mãi sau mới buông một câu không biết là nói tỉnh hay đang mơ:
“Đã là vợ chồng, sinh con là việc quan trọng”.
*

Con ốm, Hoài cùng chồng tất tả đưa con đi bệnh viện. Lúc ra viện thì Hoài mệt lả, nằm bẹp trên giường. Chồng Hoài xin nghỉ việc ở cơ quan, về chăm sóc hai mẹ con. Bữa cơm đầu tiên canh hơi mặn, thịt hơi cháy, thú thật là Hoài không thể ăn nổi khi miệng vẫn còn đắng. Nhưng thấy dáng chồng lóng ngóng trong chiếc tạp dề, Hoài không sao cầm lòng. Bữa cơm hôm đó, Hoài thấy hạnh phúc vô cùng.

Đêm, chồng ôm Hoài vào lòng, cứ xoa lưng và sờ trán liên tục. Lâu lâu lại hỏi vợ có thèm ăn gì không, có thấy đói hay mệt ở đâu không, Hoài lắc đầu. Một lúc sau, chồng Hoài nhỏ nhẹ:
“Khi nào khỏi ốm, vợ phải trang điểm thật xinh để mình cùng đi du lịch nhé”.
Hoài vùi đầu vào ngực chồng, khóc ngon lành.
*

Đêm khó ngủ, Hoài trằn trọc mãi, thấy ô cửa sổ kia vẫn sáng đèn, hai chiếc bóng cứ thay nhau in lên rèm cửa cùng tiếng vỡ loảng xoảng. Hoài nghĩ mông lung, họ có yêu thương nhau không? Trông họ hạnh phúc thế cơ mà. Cái giá của hạnh phúc trong hôn nhân rất khó phân định và không thể cân đo đong đếm. Yêu thương có thể được đong đầy từ những điều nhỏ nhặt, như bữa cơm vừa cháy vừa khê của chồng Hoài. Hai mảnh ghép phải tự gọt giũa mình thì mới khớp vào nhau.
*

Hoài khỏe lại, cả nhà đi dạo công viên.
Hoài thấy anh chồng phòng đối diện cửa sổ nhà Hoài đang nắm tay một cô gái lạ, rất tình tứ, cô ấy đang mang thai.
Hoài quay sang hỏi chồng:
“Anh chàng kia giống anh chàng ở gần nhà mình, nhưng sao cô vợ lại khác thế nhỉ”.
“Vì họ đã ly hôn”.
Chồng Hoài vừa chơi với con, vừa trả lời ung dung.
“Vì sao?”.
“Vì cô vợ không sinh con”.
“Em thấy họ hạnh phúc lắm mà, anh ta còn nấu ăn cho vợ”.
“Vì thức ăn vợ anh ta nấu, anh ta đã hất đổ”.    
“Vợ anh ta rất chăm chỉ, còn làm đẹp mỗi ngày”.
“Vì cô ấy sợ người khác thấy gương mặt bầm tím của mình do bị chồng đánh”.
“Vậy còn cô gái kia?”.
“Là tình nhân của anh ta, khi biết cô ta mang thai, anh ta đã ly hôn vợ mình”.

Hoài ngẩn người, chồng Hoài bế con lên với những chùm bong bóng rực rỡ, cười nói với con:
“Có thể bố không tốt, nấu ăn không ngon, chưa biết cách lo lắng cho mẹ con nhiều hơn, nhưng bố nhất định phải là người đàn ông chung thủy”.
Thì ra, những gì chồng Hoài thấy qua khung cửa sổ, Hoài không hề nhìn thấy.

Dạ Yên

Có thể bạn quan tâm

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null