Không gian văn hóa đa sắc màu tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Với gần 300 nghệ nhân Jai và Bahnar tham gia, Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) diễn ra ngày 26-12 thực sự tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

98.jpg
Các vận động viên tham gia phần thi chạy cà kheo tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Đa sắc màu

Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Ia Pa lần thứ II năm 2024 diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như: phục dựng nghi lễ truyền thống, trình diễn cồng chiêng đường phố, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; thi nấu cơm, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng, bắn nỏ, chạy cà kheo.

Trong trang phục thổ cẩm truyền thống cùng tiếng cồng chiêng vang vọng, không phân biệt già trẻ, lớn bé, gái trai, tất cả đều “cháy” hết mình, mang đến cho người xem những màn trình diễn ấn tượng, giàu cảm xúc.

Chọn lễ bỏ mả để tái hiện lại, đoàn nghệ nhân xã Ia Broăi để lại dấu ấn khó phai trong lòng Ban giám khảo và khán giả. Đây là một trong những nghi lễ độc đáo nhất của người Jrai, là nghi lễ cuối cùng của đời người, đánh dấu cái chết được hồi sinh và người sống được giải phóng. Sau lễ bỏ mả, mọi ràng buộc giữa người sống và người chết không còn nữa.

9.jpg
Già làng Rcom Chluel (xã Ia Broăi) dựng mô hình nhà mồ để chuẩn bị tái hiện lễ bỏ mả của đồng bào Jrai. Ảnh: Vũ Chi

Gánh trọng trách thực hiện lễ cúng, già làng Rcom Chluel (xã Ia Broăi) cho hay: “Những lễ hội đời người của người Jrai là cách thể hiện văn hóa ứng xử của con người với thần linh. Tuy xã hội ngày càng phát triển, một số lễ hội bị mai một dần nhưng lễ bỏ mả của người Jrai ở Ia Broăi vẫn được duy trì. Tùy điều kiện kinh tế của mỗi gia đình nhưng cùng với cộng đồng, lễ bỏ mả là lễ hội lớn và đặc biệt của buôn, làng”.

Một trong những phần thi hấp dẫn, được người dân chờ đón nhất ngày hội là hoạt động trình diễn cồng chiêng đường phố. Gần 300 nghệ nhân cùng nhau trình diễn cồng chiêng dọc tuyến đường từ nhà thi đấu huyện lên Đài tưởng niệm huyện. Trong thanh âm cồng chiêng rộn rã, những đôi chân trần nhịp bước đều đặn thu hút sự quan tâm, hò reo cổ vũ của đông đảo người dân 2 bên đường.

z6172854348107-d5d2e9e8ac888c77f794832d47d9b982.jpg
Đoàn nghệ nhân nhí xã Pờ Tó tham gia trình diễn cồng chiêng đường phố tại ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Ia Pa năm 2024. Ảnh: Vũ Chi

Em Đinh Doanh (đoàn nghệ nhân xã Pờ Tó) bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia ngày hội, cũng là lần đầu tiên được trình diễn cồng chiêng đường phố. Em cảm thấy rất vui và tự hào vì đã góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của người Bahnar đến với mọi người”.

Cùng với hoạt động cồng chiêng, các trò chơi dân gian đã tạo nên không khí rộn ràng cho ngày hội. Với sự khéo léo, chị Kpă H’Chuyên (thôn Mơ Nang 2, xã Kim Tân) xuất sắc giành giải nhất thi chạy cà kheo nữ và bắn nỏ nữ.

Chị H’Chuyên chia sẻ: “Mình biết đi cà kheo khi còn học tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện năm 2008. Tuy nhiên, sau này vì bận rộn với công việc gia đình và nương rẫy nên ít có cơ hội thể hiện, chỉ mới tập lại thôi. Thật hạnh phúc vì hôm nay mình vẫn có thể chiến thắng ở 2 nội dung thi, góp phần vào thành tích chung của xã nhà”.

9999.jpg
Phần thi trình diễn cồng chiêng của đoàn nghệ nhân xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Bảo tồn và phát triển

Với phần trình diễn xuất sắc trong các phần thi, đội cồng chiêng xã Ia Tul đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại hội thi. Chị Nay H’Gai (công chức Văn hóa-Xã hội xã) cho biết: Để chuẩn bị cho ngày hội, đoàn nghệ nhân xã Ia Tul 44 thành viên đã tích cực tập luyện trong 1 tháng.

Nhờ được trình diễn tại chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” trước đó 1 tuần nên cả đội có sự phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng. “Giải nhất toàn đoàn là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của cả đội trong suốt thời gian qua. Bà con ai cũng hy vọng chương trình duy trì thường xuyên để cộng đồng các dân tộc có dịp giao lưu, học hỏi góp phần làm phong phú, đa dạng thêm đời sống văn hóa của dân tộc mình”-chị H’Gai kỳ vọng.

Là người am hiểu về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, nghệ nhân Ksor Thất (thôn Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Chư Mố, thành viên Ban Giám khảo) đánh giá: Với sự chuẩn bị chu đáo, các đoàn nghệ nhân đã mang đến ngày hội không gian văn hóa đa sắc màu. Cách thức thể hiện cơ bản giữ được nét truyền thống của từng cộng đồng dân cư.

99.jpg
Nghệ nhân xã Ia Tul trình diễn dệt thổ cẩm tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Thành công lớn nhất của ngày hội là sự xuất hiện của đông đảo các nghệ nhân nhí. Với sự hồn nhiên và tràn đầy năng lượng, các em đã thổi một làn gió mới, mở ra tương lai tươi sáng cho cồng chiêng huyện nhà.

Tuy nhiên, một số nội dung như thi dệt thổ cẩm, tạc tượng vẫn ít người tham gia, thiếu thế hệ nối tiếp đảm trách. Ban tổ chức nhận thức đây là nội dung cần được quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

Kết thúc hội thi, ngoài giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho xã Ia Tul, giải nhì cho xã Ia Broăi và giải ba cho xã Pờ Tó.

Ông Nguyễn Thái Sơn-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho biết: Thực hiện 2 đề án của Huyện ủy về bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện, trong năm, Trung tâm đã phối hợp tổ chức 3 đêm “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại địa phương nhằm gieo ý niệm bảo tồn văn hóa truyền thống ngay tại cơ sở; đồng thời tạo điều kiện cho các nghệ nhân tại buôn làng có dịp cống hiến, truyền lửa cho thế hệ trẻ.

999.jpg
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đoàn tham gia ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số năm nay thực sự thành công, có nhiều nét mới.Bên cạnh các hoạt động truyền thống, Ban tổ chức đưa thêm phần thi giã gạo, nấu món ăn truyền thống và trình diễn cồng chiêng đường phố cho thêm phong phú.

Ngày hội không chỉ tạo cơ hội cho bà con các dân tộc trong toàn huyện có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà còn là dịp để ngành văn hóa đánh giá công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của từng địa phương, làm cơ sở để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Ý nghĩa các biểu tượng trong lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Ý nghĩa các biểu tượng trong lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui là hiện tượng văn hóa xã hội đặc sắc của cộng đồng người Jrai ở Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Nghi lễ này tập hợp nhiều biểu tượng văn hóa độc đáo giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh của cư dân bản địa.

Mùa hạ bình yên

Mùa hạ bình yên

(GLO)- Tôi thường kết thúc một buổi tối bằng vài phút ngồi yên trước khi đặt mình vào giấc ngủ. Ánh sáng của bóng đèn đêm phả dịu xuống là một bối cảnh nhẹ nhõm cho những nghĩ ngợi còn đọng lại sau cùng khi ngày vừa trôi.

Làm báo vùng khó

Làm báo vùng khó

(GLO)- Đã dấn thân vào nghề báo, ai cũng hiểu rõ những thử thách phải vượt qua, nhất là khi tác nghiệp ở vùng khó. Song chính khi đó, chúng tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm mà người dân dành cho người cầm bút.

Kể chuyện buôn làng bằng thanh âm sáo trúc

Kể chuyện buôn làng bằng thanh âm sáo trúc

(GLO)- Ở buôn E Kia (xã Ia Rsai, huyện Krông Pa), ông Hiao Thuyên được biết đến là một nghệ nhân tài hoa khi giỏi cả sáo trúc, biểu diễn cồng chiêng, hát dân ca... Bằng những việc làm thiết thực, ông đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Jrai và xây dựng khối đại đoàn kết ở buôn làng.

Tây Nguyên: Nhịp sống mới dưới những nếp nhà xưa

Tây Nguyên: Nhịp sống mới dưới những nếp nhà xưa

Nhắc đến đại ngàn Tây Nguyên, có lẽ biểu tượng văn hóa “sừng sững” chính là những mái nhà rông, nhà dài truyền thống của đồng bào các dân tộc. Trong những biến chuyển của thời đại, không gian che chở các hộ gia đình và lan tỏa văn hóa cộng đồng ấy khó tránh khỏi những hư hao, nghiêng ngả.

Đa dạng lễ cúng cầu mưa của người Jrai

Đa dạng lễ cúng cầu mưa của người Jrai

(GLO)- Tuy có sự phát triển của hệ thống thủy lợi song lễ cúng cầu mưa vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống cư dân vùng thung lũng Cheo Reo. Sự đa dạng trong nghi thức cúng của mỗi cộng đồng dân cư đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Chạm vào sách

Chạm vào sách

(GLO)- Tôi có thói quen đọc sách từ hồi còn nhỏ. Cứ đi đâu, làm gì thấy thuận tiện là tôi mang sách theo cùng. Trên chuyến tàu Bắc-Nam hay trên chuyến xe đường dài, trong ba lô của tôi luôn có một vài cuốn sách mới mua hay đọc nửa chừng.

Vườn xưa mùa trái rụng

Vườn xưa mùa trái rụng

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.