Israel - Iran tiến sát miệng hố chiến tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuy cả 2 vụ ăn miếng trả miếng của Iran và Israel lần lượt vào ngày 14.4 và 19.4 không quá nghiêm trọng nhưng đã mở ra một trạng thái mới đầy nguy hiểm cho căng thẳng 2 nước cũng như "lò lửa" Trung Đông.

Đến hôm qua (20.4), Iran tiếp tục thể hiện sự hạ thấp về vụ tấn công được cho là do Israel tiến hành vào ngày 19.4.

Tấn công hay xâm nhập ?

Ban đầu, một số nguồn tin ghi nhận cho rằng vụ tấn công đã đánh trúng một căn cứ không quân gần vùng Isfahan, ở miền trung Iran. Tuy nhiên, cả Tehran lẫn Tel Aviv không phản ứng chính thức để xác nhận bất cứ điều gì.

Reuters hôm qua dẫn lời một quan chức Iran cho hay nước này không có kế hoạch đáp trả lại Israel sau vụ việc ngày 19.4. Truyền thông và các quan chức Iran mô tả một số lượng nhỏ các vụ nổ khi lực lượng phòng không đánh trúng 3 máy bay không người lái (UAV) ở Isfahan. Tehran chỉ gọi đây là một "vụ xâm nhập", tức ám chỉ rằng các UAV trên không đủ sức gây thiệt hại lớn.

Binh sĩ Iran trong một lễ kỷ niệm thường niên vào ngày 17.4

Binh sĩ Iran trong một lễ kỷ niệm thường niên vào ngày 17.4

Mặc dù quy mô đầy đủ của cuộc tấn công trên vẫn chưa rõ ràng, nhưng cuộc tấn công dường như không nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz, khu vực quan trọng trong chương trình hạt nhân của Iran, nằm cách Isfahan hơn 150 km về phía bắc. Israel từ lâu đã thể hiện rõ mong muốn phá hủy cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Iran. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ, ngày 19.4 cũng xác nhận "không có thiệt hại" nào đối với các địa điểm hạt nhân của Iran. Trong khi đó, tuy không có vai trò quan trọng như Natanz đối với chương trình hạt nhân của Iran, nhưng Isfahan là nơi có nhiều căn cứ quân sự và sân bay. Vì thế, việc Isfahan trở thành mục tiêu tấn công là lựa chọn đủ để có tính biểu tượng mà không dẫn đến những rủi ro căng thẳng lớn.

Cách phản ứng lẫn quy mô vụ việc không làm giới quan sát bất ngờ. Bởi, như nhiều phân tích, thì hầu hết các bên liên quan trực tiếp Trung Đông hiện nay đều không muốn xung đột lan rộng.

Từ đầu năm đến nay, Mỹ, Iran và Israel đều tiến hành những vụ đáp trả theo xu hướng hạn chế rủi ro căng thẳng leo thang bằng cách để đối phương có thời gian chuẩn bị, thông tin trước về việc tấn công.

Đó là vụ Washington tấn công vào các cơ sở của một số lực lượng thân Iran ở Syria và Iran sau khi căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công khiến 3 binh sĩ bị chết; Tehran đêm 13 rạng sáng 14.4 tấn công trả đũa Israel vì Tel Aviv ngày 1.4 đã oanh tạc Đại sứ quán Iran ở Syria khiến một số sĩ quan Iran thiệt mạng; mới nhất là vụ Israel được cho là đã tấn công Iran vào ngày 19.4.

Toàn cảnh vụ tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào Iran ngày 19.4

Toàn cảnh vụ tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào Iran ngày 19.4

Trạng thái "bình thường mới" của căng thẳng Israel - Iran

Đến nay, nhiều khả năng đợt "ăn miếng trả miếng" lần này giữa Israel và Iran vẫn nằm trong giới hạn được kiềm chế. Cả hai bên đều không đẩy xung đột lan rộng mà chỉ mới dừng ở mức cảnh báo, răn đe lẫn nhau.

Thế nhưng, những diễn biến vừa qua thực tế đã đẩy xung đột Israel - Iran ra khỏi lằn ranh suốt nhiều năm qua là hai bên không tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của nhau mà chỉ giới hạn trong việc Israel và các lực lượng thân Iran (được xem là lực lượng ủy nhiệm) trực tiếp đụng độ nhau. Trước đây, trong lòng Iran thì Israel được cho là chỉ thực hiện những phi vụ ám sát, phá hủy cơ sở.

Chính vì thế, khi tấn công trực tiếp vào lãnh thổ đối phương, những vụ tấn công đáp trả của Israel và Iran vừa qua đều được hiểu là thông điệp sẵn sàng tấn công trực tiếp vào nhau. Đây chính là một trạng thái "bình thường mới" đầy nguy hiểm sau hơn nhiều thập niên căng thẳng giữa hai nước. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai nước tiến sát miệng hố chiến tranh.

Chính vì thế, dù đợt "ăn miếng trả miếng" lần này giữa Israel và Iran có lắng xuống, thì trong dài hạn, hiểm họa xung đột dâng cao giữa 2 nước vẫn là mồi lửa đang chực chờ sẵn sàng bùng cháy lớn bất cứ lúc nào.

Và dường như, Washington cũng đã sẵn sàng cho rủi ro vừa nêu khi đẩy nhanh việc siết chặt vòng vây xung quanh Tehran. Trong lần Iran tấn công Israel vào ngày 14.4 vừa qua, khoảng 99% tên lửa đã bị Israel cùng Mỹ và đồng minh đánh chặn.

Việc đánh chặn hiệu quả như vậy là nhờ vào mạng lưới phòng thủ dày đặc mà Mỹ thiết lập gần đây ở khu vực. Cụ thể, đó là các tàu chiến và chiến đấu cơ được Mỹ đồn trú ở khu vực, các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) và phòng thủ tên lửa tầm xa Patriot đã được triển khai ở Iraq, Kuwait, UAE, Qatar, Ả Rập Xê Út, Jordan và tại căn cứ bí mật mang mã 512 mà Mỹ đặt ở Israel. Bahrain đã mua tên lửa Patriot để trở thành một phần của mạng lưới. Tất cả tạo thành một vành đai phòng thủ nhằm hạn chế khả năng tấn công tên lửa của Iran.

Mỹ trừng phạt công dân và tổ chức Israel

Israel không kích Rafah, Đức điều tàu chiến mới đến biển Đỏ

Chính phủ Mỹ ngày 19.4 công bố lệnh trừng phạt ông Ben-Zion Gopstein, đồng minh của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben-Gvir và là lãnh đạo tổ chức cực hữu Lehava. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, nhóm này dính líu đến các hoạt động bạo lực "làm mất ổn định" ở Bờ Tây, một trong các khu vực mà người Palestine cư trú.

Mỹ cũng trừng phạt 2 tổ chức của Israel là Quỹ Mount Hebron và tổ chức phi lợi nhuận Shlom Asiraich, do từng đứng ra gây quỹ cho những người mà Washington xem là "phần tử cực đoan" và đã áp lệnh trừng phạt hồi tháng 2 vì gây ra bạo lực ở Bờ Tây.

Trong khi đó, AFP ngày 20.4 đưa tin Đức sẽ điều một tàu hộ tống mới đến biển Đỏ vào tháng 8 để giúp đảm bảo lưu thông tuyến hàng hải vốn bị gián đoạn suốt nhiều tháng do bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công.

Lam Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng cường sử dụng UAV trong các cuộc tập kích Ukraine. Ảnh: TASS

NATO trước thử thách UAV Nga: Đoàn kết hay rạn nứt?

(GLO)- Căng thẳng an ninh tại châu Âu một lần nữa dâng cao khi Romania cáo buộc UAV của Nga xâm phạm không phận. Sự cố này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ba Lan tuyên bố gần 20 UAV Nga đã bay vào lãnh thổ của mình, buộc Warsaw triển khai trực thăng, tiêm kích và hệ thống phòng không để ứng phó.

Nga, Belarus tập trận quân sự chung quy mô lớn vào ngày 12-9. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Putin “khui” tên lửa Oreshnik, châu Âu căng thẳng cực độ

(GLO)- Nga và Belarus khai màn tập trận Zapad-2025, lần đầu phô diễn tên lửa chiến thuật Oreshnik. Động thái này khiến NATO và châu Âu căng thẳng, khi giới phân tích cảnh báo: Nếu Oreshnik được triển khai thường trực tại Belarus, các căn cứ không quân NATO ở châu Âu sẽ đối mặt nguy hiểm trực tiếp.

Quang cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Ảnh: Reuters

Tin thế giới 12-9: Mỹ: Tìm thấy súng trường, công bố ảnh nghi phạm trong cuộc truy lùng kẻ sát hại Charlie Kirk

(GLO)- Tìm thấy súng trường, công bố ảnh nghi phạm trong cuộc truy lùng kẻ sát hại Charlie Kirk; Với sự ủng hộ của Mỹ, Hội đồng Bảo an LHQ lên án các cuộc tấn công vào Qatar; Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính...là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 12-9.

Ukraine đánh chặn UAV Nga. Ảnh: RBC-Ukraine

Nga-NATO tiến gần đối đầu trực diện

(GLO)- Sự cố UAV xâm nhập không phận Ba Lan không chỉ gây chấn động chính trường Warsaw mà còn làm NATO lập tức tăng tốc triển khai lực lượng ở sườn phía Đông. Điện Kremlin bác bỏ liên quan nhưng đồng thời cảnh báo hậu quả nếu liên minh can dự trực tiếp vào Ukraine.

Binh sĩ Nga ở Zaporizhia. Ảnh: Reuters

Nga tăng tốc tiến công, Ukraine đối mặt sức ép, ông Trump cảnh báo “giai đoạn 2” trừng phạt

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới khi Nga dồn quân mở nhiều mũi tấn công tại Donetsk và Zaporizhia. Kiev thừa nhận gặp bất lợi lớn về quân số lẫn trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp dụng “giai đoạn 2” trừng phạt Nga.

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở khả năng gặp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không đến Moscow, thậm chí còn mời ngược ông Putin tới Kiev. Lời mời khó xảy ra này gửi thông điệp chính trị mạnh mẽ, phản ánh cả tính toán chiến lược và những trở ngại trong đàm phán.

null