Không hiểu sao từ nhỏ đến giờ, mỗi lần đi đâu về là tôi lại ngồi lặng ở hiên nhà mà nhìn ra xa xăm. Ban đầu, tôi nhìn được xa lắm khi nhà cửa còn thưa thớt. Ngôi nhà gỗ dẫu đã nhuốm màu thời gian nhưng vững chãi, trụ bám cùng thời gian. Mái ngói rêu phong dưới bóng núi và luôn có một khoảng hiên để tôi ngồi ngắm mưa, để cái nắng gay gắt không chạm tới ô cửa sổ tôi ngồi học bài. Chỉ có mấy mét vuông, gạch đã nhẵn bóng, chiếc xà gỗ có chỗ hơi võng xuống thế mà bền bỉ mấy mươi năm.
Tôi gọi nơi đây là hiên nhà của mẹ bởi mỗi khi đi xa về, tôi thường thấy mẹ ngồi đó. Mẹ mong tôi nhưng chẳng bao giờ gọi điện thúc giục vì sợ con mình không yên tâm lái xe. Mẹ ốm cũng một mình lo thuốc thang không phiền đến những người xung quanh. Cái khoảng hiên nhà râm mát như chính lòng mẹ khiến tôi quên hết những mệt nhọc. Đường xa gió bụi là thế, chỉ cần về ngồi xuống bên mẹ là thấy mọi khúc mắc đời thường được giải tỏa, được gột rửa bằng sự bao dung ấy.
Minh họa: Huyền Trang |
Tôi là người hay lắng nghe những âm thanh của cuộc sống, khắc ghi trong lòng những điều bình dị. Hồi trẻ, tôi ngồi ở đây chờ mẹ đi chợ về. Lúc mẹ về, mồ hôi nhễ nhại, quà cho tôi khi ít, khi nhiều, thứ mà mẹ nhận lại từ tay tôi là ly nước lọc. Mẹ ngồi thong thả uống cho đến ngụm cuối cùng và lần nào cũng khen ly nước tôi mời mẹ sao mà mát lành, ngon ngọt.
Một lần, tôi theo đám bạn đi chơi, không may bị ngã, có một vết rách ở bắp chân, đầu gối và cẳng chân đau nhức. Tôi sợ bị mắng nên ngồi lì dưới hiên, máu đã cầm nhưng đầu gối gần như không thể cử động được. Mẹ bảo tôi đứng dậy, trốn học đi chơi thì không thể nương tay nhưng vết đau thì mẹ thương. Rồi mẹ đỡ tôi vào nhà. Vào đến giường, đầu gối tôi đau nhưng vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng, ân cần của mẹ.
Giờ đây đã đứng tuổi, nhiều lúc mỏi gối bởi chặng đường đời, tôi lại nhớ về hình ảnh của ngày hôm đó. Sự hiền từ của mẹ chứ không phải thứ thần dược màu nhiệm nào đã chữa lành những vết thương khờ dại của một đời con. Người ta tự hào được sống nơi “lầu son gác tía”, được hưởng an nhàn “mưa không tới mặt, nắng không tới đầu”; còn tôi đâu ngại lam lũ, cơ cực, bụi bặm mà chỉ cần mỗi khi trở về lại được ngồi dưới hiên nhà cùng mẹ.
Cậu em út của tôi mấy năm nay có vẻ làm ăn tốt, kinh tế dư giả và bắt đầu nghĩ đến chuyện xây lại ngôi nhà trên nền đất cũ. Mẹ lo con út vất vả, tôi thì khuyên tính toán cho kỹ kẻo lại mắc nợ nần nhưng em nhất quyết muốn mẹ lúc tuổi già được sống trong căn nhà khang trang. Thời gian không cho phép vạn vật bất biến, đời sống luôn biến động và con người phải có những lựa chọn cho riêng mình… âu cũng là quy luật. Có điều, cứ nghĩ đến lúc nơi nền đất xưa hiện lên ngôi nhà hộp vuông vức, tôi lại thấy nao lòng.
Cả mấy tháng trời bận rộn nên tôi ít có dịp về quê. Hôm nay vừa lái xe về đến đầu ngõ, gặp ai cũng khen nhà mới đẹp. Tôi cười thay cho lời đáp nhưng trong lòng không giấu được vẻ hồi hộp. Vừa thấy tôi xuống xe, cậu em đã chạy ù ra, vừa cười vừa nói: “Anh yên tâm rồi nhé. Nhà mới em xây trên đất vườn. Ngôi nhà gỗ xưa gắn với tuổi thơ của hai anh em mình vẫn còn đó”. Tôi cười, ôm chặt vai em. Dạo bước ra phía sau ngôi nhà mới, bên hiên nhà cũ, mẹ tôi đang ngồi uống nước đợi con về. Nhìn mẹ, lòng tôi trào dâng niềm ước ao, hiên nhà mãi mãi có mẹ.