Bình dị vì nó không là đặc sản hay cao lương mỹ vị, cả cách nó mọc cây, lớn lên rồi trổ hoa cũng giản đơn, tự nhiên. Đó là cây hoa cải.
Vốn sinh ra để làm món ăn cho người nên sự sống của cây thường ngắn ngủi, chỉ vài tuần, thậm chí vài ngày. Người hái lá cải làm rau ghém, làm các món trộn salad từ khi cải còn là những cọng mầm non tơ chưa kịp xòe lá. Lớn thêm một chút thì làm rau xào, rau luộc, nấu canh, nấu lẩu hoặc muối dưa.
Cải hiến dâng sự sống của mình cho người khi còn non xanh như vậy nên hiếm khi nó có cơ hội trổ hoa. Hoặc giả nó có vươn ngồng, chưa kịp hé những nụ vàng bé xinh lấm tấm, người ta cũng đã vội cắt, vội hái.
Minh họa: Huyền Trang |
Suốt tuổi thơ, tôi đã quen mùi cải. Không chỉ là vị ngọt thanh của cải bẹ, vị hăng hăng, nồng nồng của cải xanh, cải cay mà cả vị buồn thương của những tháng năm khó khăn. Những luống cải được mẹ gieo liên tục, hết lứa này đến lứa khác. Hầu như quanh năm, nhà lúc nào cũng sẵn một vại dưa cải muối.
Những sớm mùa đông rét mướt, mẹ nấu nồi khoai nóng, vắt thêm nắm dưa, một miếng khoai kèm một miếng dưa, ngọt bùi xen lẫn chua mặn, đậm đà đến khó quên. Những trưa hè nóng bức, mẹ nấu canh dưa, thi thoảng có thêm con cá lóc đồng, nước ngọt lựng vị cá, chua thanh mát mùi dưa, chỉ hít hà thôi đã thấy ngon ríu lưỡi.
Những kỳ giáp hạt, những ngày đói kém, chỉ một đĩa cải luộc hoặc bát cơm rang dưa là qua bữa. Tôi đã lớn lên cùng với những mùa cải trong vườn của mẹ, đủ để biết ơn một loài cây đã lặng lẽ cùng người đi qua no đói bao tháng năm.
Nhưng thứ tôi nhớ nhiều hơn trong tuổi thơ thiếu thốn ấy không phải là những món ăn từ cải mà chính là những mùa hoa của loài rau dân dã, mộc mạc ấy. Trong vườn mẹ luôn có những cây cải đẹp nhất, lá xanh bẹ lớn, không bị sâu bệnh, mẹ dặn đừng tỉa lá, ngắt ngọn, để nó ra hoa lấy hạt làm giống.
Được sống trọn đời mình, cải vươn ngồng trổ hoa rực rỡ, sắc vàng tươi thắm gọi ong bướm về, dập dờn bay liệng khắp vườn. Đẹp nhất là những ruộng cải ven sông, nơi phù sa bãi bồi màu mỡ, đi giữa ruộng cải mùa hoa nở như đi giữa miền cổ tích. Bạt ngàn, xao động, ngả nghiêng những nhành hoa vàng mơ ấm áp, đẹp và thơ đến lạ lùng.
Thuở ấy cơ hàn, điện thoại, máy ảnh không có, chẳng ai nghĩ đến chuyện chụp hình với hoa. Người lớn mải miết mưu sinh, chỉ lũ trẻ con chúng tôi thích chơi trốn tìm giữa thiên đường hoa cải. Chân trần lon ton giữa những vồng, những luống cao quá đầu, đuổi tìm nhau mải miết trong thế giới vừa thân quen vừa bí ẩn, nghển cổ lên thấy lùm hoa nào rung rinh xao động là lúi chúi chạy tới, tiếng reo cười lan một khúc sông quê…
Chơi chán lại ngắt hoa kết vòng đeo tay, làm vương miện đội đầu như cung phi, hoàng hậu. Cả một triền sông mùa đông như dải lụa vàng, hoa cứ đẹp, cứ ngời sáng trong nắng sớm, trong sương chiều, cả trong mưa phùn, gió bấc và giá lạnh căm căm.
Hẳn cải không bao giờ biết, có ngày mình được “đổi đời”. Ấy là khi cái ăn cái mặc đã đủ đầy, người ta trồng cải không chỉ để làm rau, dưa mà còn để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức cái đẹp. Độ mươi năm trở lại đây, mùa hoa cải trở thành mùa hút khách du lịch. Những đồng cải, những ruộng cải trở thành địa điểm dã ngoại, quay phim, chụp hình không chỉ của giới trẻ mà cả những người một thời chỉ biết đến vị cải trong món ăn.
Tôi cũng đôi ba lần chụp hình với đồng cải vàng ở thung lũng hoa Hồ Tây (Hà Nội), với đồi cải trắng ở Mộc Châu (Sơn La), nơi nào cũng đẹp, vẻ đẹp mộc mạc dịu dàng mê hoặc khiến lòng không sao quên được những mùa hoa cải ở bến sông quê.
Tôi đi xa tuổi thơ, xa mãi những chiều đứng trên đê ngắm triền sông rực vàng hoa cải. Mỗi độ đông về, thấy nụ cải tí hon trong nắm rau đồng bào mình mang bán, lòng lại nhớ nhung những tháng ngày xưa cũ, chân đất đầu trần chạy giữa rừng cải nở hoa.