Khi bị gạn hỏi về lý do của món quà, em cười bảo chỉ là em muốn vậy thôi. Ừ, chỉ vậy mà làm tôi vui quá.
Chẳng biết người ta có quan trọng mục đích của sáng tạo nghệ thuật hay không nhưng mãi sau này, tôi không còn nghĩ nhiều về những lý do trong cuộc đời nữa. Có thể em chủ ý tặng tôi hoặc ban đầu chỉ muốn vẽ thôi, cứ vô tư và trong ngần như thế. Hoặc có thể tôi vô tình sở hữu được bởi vì đi ngang qua em ngay lúc bức họa đã vào nét cuối.
Minh họa: Huyền Trang |
Tôi đặt bức tranh lên bàn làm việc rồi mỗi ngày nhìn ngắm nó một chút. Thực ra, tôi luôn nghi ngờ về năng lực cảm thụ thẩm mỹ của mình, lại càng tự ti về khả năng trừu tượng hóa, nhất là khi đứng giữa một cuộc triển lãm tranh.
Những gì hội họa có thể chuyên chở luôn vượt quá sự hình dung của con người. Chưa kể, bản thân tôi gần như yêu nghệ thuật một cách đầy cảm tính. Thế nên xét trên góc độ chuyên môn, bàn về chuyện đẹp-xấu ở đây là điều không thể.
Cô bé vẽ một thảm cỏ xanh xanh nằm dưới tán rừng mà đôi ba cành cây đã bắt đầu thưa lá, trên nền cỏ ấy điểm xuyết vài bông hoa trăng trắng. Nền trời tỏa ra một màu da êm dịu.
Có vài ngày cuối tuần buộc chân tôi ở nhà bằng hàng tá công việc vụn vặt, không đầu không cuối. Thế là đành pha một ly cà phê rồi ngồi vào bàn ngay tắp lự. Nhưng cũng chính giây phút đó, tôi mới biết mình đang ngồi trước một cánh rừng.
Tôi nhìn nét cọ vẽ chiếc lá đang rơi, thấy một mùa thu nghiêng gió; nhìn màu sơn trắng trên từng mấu vỏ cây mà thấy được lòng thời gian sờn bạc. Bông hoa chớm nắng cho tôi hương xuân li ti. Đồng cỏ mượt như nhung cho tôi một dáng ngồi nhẹ nhõm đến mơ màng. Hình hài trước mắt rõ ràng chỉ là khung gỗ và tấm vải thô sơ nhưng sao tôi lại nhìn ra một nơi nào xa xôi lắm. Một nơi tôi chưa đến bao giờ!
Không sai khi nói bức tranh là vật thể nhưng đó là một vật thể mà có khi cả cuộc đời chúng ta cũng không tài nào hiểu thấu. Tôi biết, đồng cỏ ấy, bìa rừng ấy, chân trời ấy không hiển hiện để người ta có thể sờ, nắm nhưng lại chạm vào được nhờ lối đi tâm tưởng.
Tô vẽ cái cầu kỳ, lộng lẫy nhiều khi không khó bằng họa được cái hồn cốt đơn sơ của hoa cỏ tạo vật. Cũng như con người, tập sống chân thành khó hơn là kiểu cách.
Không biết khi vẽ bức tranh này, cô bé nhìn vào đâu nhưng giờ đây, ngồi ngắm tranh, tôi ngỡ mình vừa mới bước ra từ khoảng trời dịu ngọt ấy để nhìn sâu vào trái tim thánh thiện của em.
Nếu một ngày nào đó, bằng lý trí, tôi bỗng nhận ra bức tranh chưa thật cân xứng, hài hòa thì cũng không bao giờ đánh mất niềm tin về hình thù, màu sắc và những gì mà tôi mường tượng được hôm nay. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, một tác phẩm nghệ thuật không khác con người là mấy, có cả thể xác lẫn tâm hồn. Mà đời sống tâm hồn bao giờ cũng cần được quan tâm hơn hết.
Không phải là người quá cởi mở nhưng tôi luôn mong được kết nối với thế giới này theo một cách nào đó, bằng hết sự thiết tha của lòng mình. Từ hôm nhận được bức tranh, ước muốn ấy tự nhiên bùng dậy. Đi qua tháng năm và đón đợi tháng năm, sẽ đến lúc ngại nói câu chuyện riêng tư nhưng mấy niềm vui dung dị như thế này thì cứ muốn kể mãi.
Hơn 30 năm cũng được cho là nửa đời người, tôi vẫn đi tìm chính mình trong những điều nhỏ nhặt. Làm người đơn giản! Làm người bình thường! Để một lúc nào đẹp trời lại nhận được những món quà kỳ diệu. Như khi mang đến trước mặt tôi bức tranh này, cô bé đâu biết đã tặng cho cô giáo mình một trời mộng tưởng.