Gia Lai: Khai mạc trại hè “Tìm về di sản” năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Tối 4-7, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc trại hè “Tìm về di sản” năm 2024. Tham gia trại hè có 147 trại sinh đến từ 7 tiểu trại đại diện cho 22 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho đại diện 7 tiểu trại tham gia trại hè "Tìm về di sản". Ảnh: Lam Nguyên

Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho đại diện 7 tiểu trại tham gia trại hè "Tìm về di sản". Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu khai mạc trại hè “Tìm về di sản”, ông Lê Thanh Tuấn-Giám đốc Bảo tàng tỉnh-thông tin: Đây là năm thứ 2 Bảo tàng phối hợp với Thành đoàn Pleiku tổ chức trại hè nhằm tạo sân chơi lành mạnh và ý nghĩa cho học sinh trong dịp hè.

Đây cũng là dịp để các em học sinh được trải nghiệm, thêm hiểu biết và có ý thức bảo tồn di sản văn hóa; qua đó khơi dậy ở thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử-văn hóa của địa phương và dân tộc.

Tại chương trình, sau phần lửa trại trong phần giao lưu cồng chiêng mang chủ đề “Thanh thiếu nhi với di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” và giao lưu kết nối “Vòng tay bè bạn”, các tiểu trại đã trình diễn phần thi văn nghệ, hóa trang, trình diễn trang phục các dân tộc.

Không khí sôi nổi trong phần thi kéo co diễn ra chiều 4-7. Ảnh: Lam Nguyên

Không khí sôi nổi trong phần thi kéo co diễn ra chiều 4-7. Ảnh: Lam Nguyên

Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 4 đến 5-7), trại hè diễn ra với chuỗi hoạt động sôi nổi, đậm chất trẻ trung gồm: liên hoan trò chơi dân gian (kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, bịt mắt bắt vịt), thi đồng diễn dân vũ, trò chơi lớn.

Trại sinh còn tham gia sân chơi kiến thức theo hình thức “Rung chuông vàng” với chủ đề “Hành trình di sản”, nội dung lồng ghép giáo dục di sản với tìm hiểu kiến thức phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng-chống tác hại của thuốc lá điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Lời ru tao nôi

Lời ru tao nôi

Hẳn là trong ký ức mỗi người, ai cũng neo giữ trong khoảng xanh xa xưa sâu thẳm lòng mình những lời ru ngọt ngào êm ái, đó chính là mạch nguồn cảm xúc âm thầm nuôi nấng, dung dưỡng tâm hồn để từ đó hồn hậu trưởng thành.
Thương hoài chòi mòi

Thương hoài chòi mòi

(GLO)- Nếu ai đã từng dừng chân dưới tán lá xanh, thưởng thức vài ba quả chòi mòi chín mọng, chắc hẳn khó có thể quên cái vị chua thanh, dịu ngọt. Không chỉ là món quà của thiên nhiên, quả chòi mòi còn là ký ức tuổi thơ của bao người.
Còn khoảng trống trong nghiên cứu truyện cổ Jrai, Bahnar

Còn khoảng trống trong nghiên cứu truyện cổ Jrai, Bahnar

(GLO)- Những năm qua, công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc ở khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên đã gặt hái được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lý luận về về văn học dân gian ở địa phương, trong đó có truyện cổ Jrai, Bahnar còn khoảng trống đáng lưu tâm.
Mùi cỏ

Mùi cỏ

(GLO)- Nắng chiều xiên qua vạt thông, chiếu những tia nắng vàng xuống bãi cỏ xanh. Bãi cỏ vừa mới được xén dọn, mùi thơm lan trong gió, quyện vào bước chân người đi bộ. Mùi hương ấy, hình ảnh ấy chợt gợi lên trong tôi bao cảm xúc.
Ký ức củ mài

Ký ức củ mài

(GLO)- Cho đến bây giờ, các bậc cao niên ở buôn Chính Hòa (xã Ia Mláh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) như ông Kpă Jao vẫn còn nhớ như in về những ngày “nhà nhà lên rừng đào củ mài”.
Gương mặt thơ: Đinh Thị Như Thúy

Gương mặt thơ: Đinh Thị Như Thúy

(GLO)- Người gốc Huế, từng dạy học ở một huyện của tỉnh Đắk Lắk, giờ công tác tại Tạp chí Non Nước, TP. Đà Nẵng. Từ hơn 3 thập niên trước, Đinh Thị Như Thúy đã xuất hiện trên thi đàn bằng một giọng thơ lạ.
Hoa tai bạc của người Bahnar

Hoa tai bạc của người Bahnar

(GLO)- Hoa tai bạc hay ngà voi là trang sức đặc trưng của phụ nữ Bahnar ở huyện Kông Chro. Nếu hoa tai ngà voi gần như biến mất cùng với tục căng tai thì hoa tai bạc vẫn tồn tại trong đời sống của người Bahnar như một tiêu chí của cái đẹp, của truyền thống văn hóa.
Nhớ mùa toóc rã rơm khô

Nồng nàn rơm rạ quê hương

(GLO)- Rơm rạ từ lâu đã là một trong những hình ảnh thân thương của mọi miền quê trên dải đất hình chữ S, gắn liền với người nông dân “một nắng hai sương”, “chân lấm tay bùn”.