Đây là thay đổi đáng chú ý nhằm giúp giảm áp lực đóng góp và thu hẹp khoảng trống dễ phát sinh lạm thu trong trường học.
Tuy nhiên, bỏ quỹ có lẽ mới giải quyết được một nửa câu chuyện. Bởi tiền có thể không còn được gọi là quỹ phụ huynh, nhưng những nhu cầu từng được chi từ khoản tiền ấy vẫn còn. Lớp học vẫn có những khoản phát sinh. Nhà trường vẫn có nhu cầu sửa chữa, mua sắm, tổ chức hoạt động. Nếu pháp luật chỉ quy định không được lập quỹ mà không xác định rõ khoản nào do ngân sách nhà trường bảo đảm, khoản nào được tiếp nhận tài trợ và khoản nào phụ huynh có thể tự nguyện hỗ trợ thì rất dễ xuất hiện một vòng đời mới của quỹ phụ huynh dưới những tên gọi khác. Khi ấy, chúng ta có thể bỏ được chữ "quỹ", nhưng chưa chắc bỏ được việc thu tiền.
Nếu cơ sở giáo dục thực sự có nhu cầu bổ sung ngoài khả năng ngân sách thì pháp luật cũng đã có cơ chế tài trợ. Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định riêng về việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Nhà trường phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt trước khi vận động. Khoản tài trợ bằng tiền phải được nhà trường theo dõi kế toán riêng và tiếp nhận theo cơ chế được pháp luật quy định. Đây là điểm rất quan trọng.
Cũng không nên hiểu rằng cứ thay tiền mặt bằng hiện vật hoặc phụ huynh thanh toán trực tiếp thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Bộ GD-ĐT đang dự kiến cho phép việc hỗ trợ được thực hiện thông qua hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc hình thức hợp pháp khác mà không hình thành quỹ.
Quy định này có thể giúp tránh việc một Ban đại diện giữ tiền thường xuyên nhưng nếu không có giới hạn rõ ràng, một khoản thu bắt buộc hoàn toàn có thể biến thành một khoản "thanh toán trực tiếp tự nguyện". Thay vì mỗi người chuyển 500.000 đồng vào tài khoản quỹ lớp, phụ huynh có thể được đề nghị chia nhau trả tiền máy lạnh, rèm cửa, máy in hay một hoạt động nào đó. Khi đó hình thức thanh toán đã thay đổi, nhưng áp lực đóng góp có thể vẫn nguyên vẹn.
Bởi vậy, điều lệ mới cần làm rõ hơn một nguyên tắc: Không chỉ cấm Ban đại diện giữ quỹ mà còn phải xác định Ban đại diện không được trở thành trung gian để chuyển những nghĩa vụ tài chính của nhà trường sang phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào.
Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng không nhất thiết phải có nhiều tiền mới hoạt động được. Nếu chức năng đúng của ban là kết nối, phản ánh và phối hợp thì phần lớn công việc ấy không đòi hỏi một quỹ thường xuyên. Một cuộc họp, một kênh tiếp nhận ý kiến hay việc phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trước hết cần trách nhiệm và thông tin chứ không nhất thiết cần một tài khoản tiền. Có lẽ vì thế, việc Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ cơ chế hình thành quỹ mới chỉ là bước đầu.
Bước khó hơn là làm rõ bản đồ trách nhiệm tài chính trong nhà trường. Khoản nào thuộc ngân sách phải để ngân sách chi. Khoản nào là nhu cầu tài trợ phải đi qua cơ chế tài trợ. Khoản nào thực sự phục vụ hoạt động của phụ huynh thì phải bảo đảm hoàn toàn tự nguyện và minh bạch. Nếu không làm được điều đó, quỹ phụ huynh có thể biến mất trên giấy nhưng những chiếc phong bì mang tên khác vẫn có thể xuất hiện trong cuộc họp đầu năm.
Còn nếu làm được, thay đổi lần này sẽ có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với việc bỏ một loại quỹ. Nó sẽ trả trách nhiệm tài chính trong nhà trường về đúng địa chỉ và trả Ban đại diện cha mẹ học sinh về đúng vai trò của mình.
Theo Luật sư Hoàng Hà (TNO)