Đưa phong trào trồng cây thành nét đẹp văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để giữ màu xanh buôn làng, nhiều người ở Gia Lai đã thầm lặng gìn giữ và trồng thêm thật nhiều cây trên khắp các con đường, ngõ nhỏ. Họ đã góp phần đưa phong trào trồng cây trở thành nét đẹp văn hóa và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Mỗi cây xanh là một câu chuyện

Gần 15 năm qua, hàng trăm cây xanh được ông Hmrik-Già làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) trồng và chăm sóc tỉ mỉ. Những mảng xanh do chính đôi tay ông chăm sóc đã góp phần tạo không khí trong lành và bóng mát cho làng. Đối với già Hmrik, mỗi cây xanh lại mang một câu chuyện, kỷ niệm riêng.

“Bác Hồ đã từng dạy, việc trồng cây tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Nghe theo lời Bác, tôi cùng dân làng luôn hưởng ứng các cuộc phát động trồng cây xanh của địa phương. Ngoài ra, với vai trò già làng, tôi cũng chủ động trồng nhiều cây xanh trước cổng nhà, bên đường… và chăm sóc chúng thật tốt. Sau đó, tôi đi đến từng nhà động viên bà con chung tay trồng cây để lấy bóng mát”-ông Hmrik chia sẻ.

Để giữ màu xanh buôn làng, ông Hmrik (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đã trồng và chăm sóc hàng trăm cây xanh trên khắp các con đường, ngõ nhỏ. Ảnh: M.K

Để giữ màu xanh buôn làng, ông Hmrik (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đã trồng và chăm sóc hàng trăm cây xanh trên khắp các con đường, ngõ nhỏ. Ảnh: M.K

Mỗi lần đi đâu thấy những gốc cây xanh bị đào bỏ trơ gốc, ông Hmrik lại xin về trồng bên góc đường làng và ngày ngày tưới nước, chăm bón. Bởi ông cho rằng, việc trồng cây xanh vừa làm đẹp cho không gian làng, vừa bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. Hàng năm, ông vận động mỗi gia đình trồng thêm 2-3 cây bằng lăng hoặc muồng hoàng yến trước nhà. Ngoài ra, ông cùng những người có uy tín vận động một số cá nhân, tập thể tặng cây cho làng.

Làng Ia Nueng giờ đây ngập tràn vẻ xanh mát bởi những hàng cây xanh rợp bóng. Phía cuối làng, cạnh giọt nước hay trong khuôn viên nhà rông là những gốc đa sừng sững, những cây hoàng lan tỏa bóng cả một không gian rộng lớn.

Bà H’Nuh chia sẻ: “Ông cha mình từ xưa đã cùng nhau trồng cây bảo vệ dân làng khỏi thiên tai, đem đến cuộc sống ấm no, đủ đầy. Bởi vậy, bà con luôn biết giữ gìn và trồng thêm thật nhiều cây xanh. Hàng năm, cứ vào dịp lễ, Tết hay ngày hội, già Hmrik lại vận động bà con trồng thêm cây xanh xung quanh nhà rông hay dọc đường làng”.

Tạo bóng mát cho làng

Anh Rơ Châm Săng-Trưởng thôn A (xã Gào, TP. Pleiku) được người dân yêu mến gọi với cái tên gần gũi “người tạo bóng mát cho làng”. Là đảng viên trẻ, anh Săng luôn ý thức được việc gìn giữ và tạo mảng xanh ở nơi mình sinh sống. “Để giúp làng ngày càng phát triển, bản thân tôi cùng Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, vận động bà con tích cực tham gia trồng cây xanh nhằm giảm ô nhiễm môi trường”-anh Săng cho biết.

Không chỉ ngày ngày bỏ công chăm sóc những hàng cây lâu năm, anh Săng còn trực tiếp đi xin các giống cây như: muồng hoàng yến, si… về trồng ở khu vực giọt nước, nhà văn hóa. Anh không nhớ rõ bàn tay mình đã trồng bao nhiêu cây xanh nhưng mỗi năm thấy không gian làng ngập tràn thêm bóng mát, anh lại có thêm động lực để lan tỏa điều tích cực này đến cộng đồng.

Học theo Trưởng thôn Rơ Châm Săng, mỗi năm, người dân làng A trồng thêm cây xanh trên mỗi đoạn đường, có năm lên tới vài trăm cây. Đường làng dần rợp bóng mát, nhà rông thêm màu xanh. Mỗi gia đình đều ý thức cao trong việc chăm sóc, tạo môi trường xanh-sạch-đẹp.

Trưởng thôn A (xã Gào, TP. Pleiku) Rơ Châm Săng đã thầm lặng gìn giữ và trồng thêm thật nhiều cây xanh rợp bóng. Ảnh: Mai Ka

Trưởng thôn A (xã Gào, TP. Pleiku) Rơ Châm Săng đã thầm lặng gìn giữ và trồng thêm thật nhiều cây xanh rợp bóng. Ảnh: Mai Ka

Ông Rơ Châm Duih-Bí thư Đảng ủy xã Gào-nhận xét: Xác định việc học tập và làm theo Bác từ những điều bình dị, gần gũi nhất, anh Rơ Châm Săng luôn tích cực nêu gương trong các phong trào thi đua. Không chỉ tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế, anh còn lan tỏa phong trào trồng cây tạo không gian xanh-sạch-đẹp cho làng.

Để môi trường trong lành hơn, anh Săng cùng hệ thống chính trị làng luôn đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tự quản vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Trồng cây xanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Mặt khác, làng cũng đã đưa tiêu chí môi trường vào bình xét các danh hiệu thi đua, có cơ chế hỗ trợ, khen thưởng trong bảo vệ môi trường.

Ông Rơ Châm Duih-Bí thư Đảng ủy xã Gào: Với nỗ lực của mình, anh Rơ Châm Săng được Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Siu Krang gìn giữ nghề tạc tượng

Siu Krang gìn giữ nghề tạc tượng

(GLO)- Hơn 35 năm gắn bó với nghề, ông Siu Krang (SN 1960, làng Dek, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn duy trì kỹ thuật thủ công để chế tác tượng nhà mồ của người Jrai.

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa

(GLO)- Với nhiều người, tự thân mưa đã gợi nỗi sầu, như một sự bất an, là niềm không mong đợi. Dẫu thế, như cỏ cây, cuộc đời mỗi người chẳng phải từ cơn mưa mà lớn khôn lên, những trải nghiệm cứ thế mà lấp đầy.

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà, cha mẹ, xóm giềng hay những gì thân thuộc nhất. Với tôi, tuổi thơ cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương. Ấy là dòng sông Minh.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nuôi chữ, dưỡng tâm

(GLO)- Con người có quá nhiều đam mê mà một ngày thời gian được mặc định sẵn và phải chia đều cho những việc khác nhau. Cân bằng được mọi thứ, thật chẳng dễ dàng gì. Và cuối cùng thì những gì mình cho là quan trọng nhất thường được ưu tiên. Với riêng tôi, sự ưu tiên đó là niềm vui bên con chữ.

Dòng sông An Lão. Ảnh: internet

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Có lẽ ai cũng có một miền ký ức để thương, để nhớ, để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời xô bồ lại mong được trở về. Với tôi, miền ký ức ấy nằm dọc theo dòng sông An Lão, đoạn chảy qua thôn Hội Long-một làng quê nhỏ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

null