Địa đạo Củ Chi có thể trở thành di sản thế giới?

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Địa đạo Củ Chi có cơ hội trở thành di sản thế giới không? Câu hỏi này đang được nhiều người quan tâm, bởi TP.HCM hiện chưa có một di sản vật thể nào được đưa vào lộ trình đề xuất là di sản thế giới.

 Toàn cảnh không gian địa đạo Củ Chi nhìn từ trên cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Toàn cảnh không gian địa đạo Củ Chi nhìn từ trên cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không chỉ có vai trò to lớn trong lịch sử, địa đạo Củ Chi còn tiếp tục có vai trò trong đời sống xã hội hiện nay khi nó trở thành một điểm du lịch rất hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế, mỗi năm mang lại nguồn thu từ tiền bán vé hơn 100 tỉ đồng.

PGS.TS Nguyễn Văn Bài
(phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam)



UBND TP.HCM vừa có công văn kiến nghị Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất về chủ trương lập hồ sơ di tích lịch sử địa đạo Củ Chi để trình Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ghi vào danh mục di sản thế giới (Tuổi Trẻ ngày 9-9).

Những giá trị nổi bật toàn cầu

Theo công văn do ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND TP.HCM - ký ngày 5-9-2020 này, di tích lịch sử địa đạo Củ Chi ngoài những giá trị là công trình khoa học quân sự, chứng tích lịch sử tiêu biểu... còn ẩn chứa những giá trị văn hóa phi vật thể nổi bật. "Đó là những ứng xử quan hệ giữa người với người, với người dân với kẻ địch từng đối đầu, những bản tình ca và những câu chuyện tình yêu, tình đồng chí, tình quân dân...", công văn nêu.

Cũng theo công văn này, ngày nay địa đạo Củ Chi có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, trong truyền bá kiến thức quân sự, khoa học kiến trúc... và là một trong những địa điểm tham quan, du lịch hấp dẫn.

Công văn của UBND TP cũng cho biết với những giá trị nổi bật như trên, di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đáp ứng một số tiêu chí có giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và tính xác thực theo Hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới của UNESCO".

Các tiêu chí được nêu rõ như: Tiêu chí i: là một tuyệt tác của thiên tài sáng tạo; Tiêu chí iv: là một ví dụ nổi bật về một loại công trình xây dựng, một quần thể kiến trúc, kỹ thuật minh họa một giai đoạn quan trọng trong lịch sử nhân loại; Tiêu chí v: là một ví dụ nổi bật về một hình thức cư trú truyền thống của con người, việc sử dụng đất đai hay khai thác biển cả, đại diện cho một (hay nhiều) nền văn hóa, hoặc sự tương tác giữa con người và môi trường, đặc biệt là khi nó đã trở nên dễ tổn thương do ảnh hưởng của những đổi thay không thể đảo ngược.

Cho đến nay, ý kiến từ phía ngành văn hóa của TP.HCM là chờ khi nào phía Bộ Quốc phòng có ý kiến và UBND TP có chỉ đạo thì các công việc chuyên môn về lập hồ sơ mới được tiến hành.

Một di tích rất đặc biệt ở Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Văn Bài - phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - cho biết ông rất đồng tình và ủng hộ chủ trương lập hồ sơ di tích lịch sử địa đạo Củ Chi trình UNESCO ghi vào danh mục Di sản thế giới.

Theo ông Nguyễn Văn Bài, địa đạo Củ Chi là một công trình kiến trúc ngầm từng có chức năng lịch sử rất to lớn, một căn cứ địa ở sát nách Sài Gòn, tồn tại trong một thời gian rất dài, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Nó còn chứng tỏ khả năng thích ứng tuyệt vời của con người Việt Nam và hệ thống ấy được xây dựng rất thông minh.

Địa đạo Củ Chi vừa có giá trị lớn trong lịch sử vừa phát huy giá trị mạnh mẽ trong đời sống xã hội hiện nay, có đơn vị quản lý hiệu quả, hiện đang mang lại lợi ích cho cộng đồng. Theo ông Bài, một tài nguyên văn hóa mà tiếp tục phục vụ được cho đời sống hiện tại như địa đạo Củ Chi thì rất hiếm, xứng đáng là một di sản thế giới.

"Theo tôi, địa đạo Củ Chi đáp ứng được các tiêu chí trở thành di sản thế giới được UNESCO ghi danh. Tôi rất ủng hộ ý tưởng của UBND TP.HCM" - ông Bài kết luận. Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam chỉ lưu ý là cần phải phối hợp chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học và nhà tư vấn để xây dựng được một bộ hồ sơ chuẩn.

Một thành viên khác của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng - nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - nói ông không có nhiều kinh nghiệm về các tiêu chí của UNESCO đối với một di tích được ghi danh Di sản thế giới, nhưng ông khẳng định địa đạo Củ Chi là một di tích rất đặc biệt ở Việt Nam, một địa đạo có chiều dài lên tới 250 cây số, nhiều tầng nhiều ngõ ngách, đi cùng bộ đội và nhân dân suốt hai cuộc kháng chiến, từ chống Pháp sang chống Mỹ. Nó thể hiện nghệ thuật chiến tranh nhân dân rất đặc biệt của Việt Nam - một thứ nghệ thuật chiến tranh hiếm có trên thế giới.

Các bước đi cần cẩn trọng

Từ phía Bộ VH-TT&DL, đại diện Cục Di sản văn hóa nói nếu TP.HCM làm hồ sơ trình UNESCO ghi danh địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới thì đây là lần đầu tiên Việt Nam làm hồ sơ về loại di tích chiến trường, vì vậy các bước đi cần phải được làm cẩn trọng. Hiện nay mới chỉ dừng lại ở đề nghị của UBND TP.HCM nên Bộ VH-TT&DL mới chỉ hướng dẫn cho địa phương về quy trình.



Theo LAM ĐIỀN - THIÊN ĐIỂU (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.

Ngân vang giai điệu cồng chiêng

Ngân vang giai điệu cồng chiêng

(GLO)- Suốt 1 tháng qua, sau khi hoàn tất công việc gia đình, những người nông dân Jrai chân chất, mộc mạc ở tổ 6 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) lại say sưa luyện tập đánh cồng chiêng.

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(GLO)- Chính quyền TP. Pleiku đã dành nguồn lực đầu tư để Plei Ốp thành điểm đến của du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Jrai thông qua phục dựng một số lễ hội cộng đồng như: cúng giọt nước, pơ thi…

Là gốm nhưng không phải... gốm

Là gốm nhưng không phải... gốm

Sau thời gian dài thực nghiệm, nghệ nhân Đỗ Hữu Triết (51 tuổi, ngụ 66 Chi Lăng, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) sáng tạo thành công chất liệu mới có tên Việt kim diêu có thể đáp ứng nhu cầu sáng tạo nghệ thuật với nhiều đặc tính ưu việt.

Bảo tồn và phát huy di sản

Bảo tồn và phát huy di sản

Câu chuyện biệt thự “nhà lầu ông Phủ” (ven sông Đồng Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xôn xao dư luận những ngày qua như một tín hiệu vừa mừng vừa đáng suy ngẫm. Mừng khi cộng đồng ngày càng quan tâm thiết thực đến các giá trị di sản văn hóa.

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.
Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Sau những gian hàng lồng đèn ồn ào, tấp nập mùa Trung thu là bao năm thao thức thầm lặng của các nghệ nhân, miệt mài, tỉ mỉ với từng công đoạn để thế hệ nào cũng có ký ức đẹp về những đêm trăng vàng với chiếc lồng đèn truyền thống rực rỡ trên tay.