Dấu ấn Phật giáo Champa ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, dấu ấn Phật giáo Champa ngày càng thể hiện rõ nét hơn thông qua các di tích, di vật được phát hiện trong thời gian qua.

Trước tiên phải kể đến phù điêu Phật Champa Tây Nguyên đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Phù điêu này (ký hiệu C.240) được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2017, có niên đại vào khoảng thế kỷ VII-VIII. Phù điêu được phát hiện vào năm 1978 tại huyện Ayun Pa (nay là huyện Krông Pa); làm bằng sa thạch, có dạng gần giống hình chữ nhật, màu xám; cao 56,5 cm, rộng 40 cm, dày 13,5 cm.

Mặt trước phù điêu có hình tượng Phật trong tư thế tọa thiền. Đầu tượng đội mũ chóp hình cánh sen. Khuôn mặt tượng đôn hậu, hình trái xoan, cặp lông mày rậm, dài; sống mũi cao, thẳng; miệng khép, môi dày đều nhau; tai to và dài. Giữa trán tượng có dấu chấm tròn nổi nằm trong một vòng tròn.

Mặt trước Phù điêu Phật Champa Tây Nguyên. Ảnh: Xuân Toản

Mặt trước Phù điêu Phật Champa Tây Nguyên. Ảnh: Xuân Toản

Phần thân của tượng Phật để mình trần; ngực hơi nhô về phía trước; hai bờ vai rộng, nhô cao lên tạo cho thế cổ bị rụt lại nhỏ và ngắn. Các đường nét tạo tác có phần cứng, ít mềm mại.

Mặt sau của bức phù điêu là một bề mặt đá phẳng (vài chỗ đã bị vỡ), có khắc 4 dòng chữ Sanskrit. Nội dung của các ký tự này đề cập đến bài kệ Pháp thân (hay còn gọi là kệ Duyên khởi) nói về pháp thân vũ trụ đều do duyên khởi.

Bên cạnh bức phù điêu Phật Champa Tây Nguyên, Bảo tàng tỉnh cũng đang lưu giữ một phù điêu Phật khác, ký hiệu C.241, niên đại khoảng thế kỷ VI-VII. Phù điêu được chế tác bằng sa thạch, màu xanh xám, có 6 cạnh không đều nhau và 1 đỉnh nhọn theo đúng chiều đỉnh nhọn của chiếc mũ. Bia ký C.241 có kích thước dài nhất 41 cm, rộng nhất 25 cm, dày trên 8 cm, dày dưới 5 cm.

Mặt trước phù điêu chạm hình Phật tọa thiền; đầu đội mũ chóp hình cánh sen; khuôn mặt trái xoan, cân đối, đôn hậu. Mình để trần, cổ đeo chuỗi tràng hạt nhưng đường nét không rõ ràng. Mặt sau bức phù điêu có khắc các ký tự cổ nhưng không còn rõ nét.

Giáo sư Hà Văn Tấn (một nhà sử học, khảo cổ học Việt Nam) cho rằng mặt sau phù điêu có minh văn được viết bằng chữ Sanskrit với nội dung trong bài kệ Pháp thân: “Các pháp đều do nhân duyên sinh ra. Đấng Như Lai đã thuyết về nguyên nhân cũng như sự tiêu diệt chúng, chính Người, đức Đại Sa Môn đã nói như vậy”.

Ngoài 2 bức phù điêu nói trên, chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đang lưu giữ bức tượng Liên hoa thủ Bồ Tát-Padmapani Lokesvara. Tượng cao 18 cm, rộng 15 cm, dày 8,5 cm; thể hiện tư thế ngồi kiết già, lưng tựa vách (dạng phù điêu nổi cao), 2 tay buông xuống đặt trên 2 chân, 2 mắt to, lồi, ngực nở, bụng nhỏ, eo thon. Niên đại của tượng vào khoảng thế kỷ IX-X. Tượng được làm bằng đá nhưng hiện tại khó có thể nhận biết rõ ràng các chi tiết.

Bệ thờ bằng sa thạch có nguồn gốc từ di tích An Phú (TP. Pleiku) mang đậm dấu ấn Phật giáo Champa. Ảnh: X.T

Bệ thờ bằng sa thạch có nguồn gốc từ di tích An Phú (TP. Pleiku) mang đậm dấu ấn Phật giáo Champa. Ảnh: X.T

Gần đây, kết quả từ cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ ở di tích An Phú (TP. Pleiku) cũng giúp chúng ta nhận diện rõ hơn dấu ấn của Phật giáo Champa trên vùng đất Gia Lai. Theo báo cáo khoa học đợt thăm dò, khai quật năm 2024, trung tâm của hố thiêng được kè chặt bằng đá tạo vòng tròn bao bọc xung quanh và thu nhỏ dần lên trên. Giữa trung tâm ở đáy là một kết cấu hình chữ vạn, được xếp bằng 8 viên gạch.

Trên bề mặt các viên gạch hình chữ vạn có đặt các lá vàng nhỏ ở chính theo các hướng Đông-Nam-Tây-Bắc và thẳng vào trục trung tâm. Chính giữa có 1 viên gạch nhỏ đậy trên lỗ nhỏ. Trên viên gạch này có đặt 1 bông hoa 8 cánh bằng vàng, giữa lòng bông hoa đặt 1 chiếc bình nhỏ cũng bằng vàng.

Bên dưới viên gạch đậy kín ngăn nhỏ ở trung tâm có 1 lá vàng đậy kín ngăn này. Dưới đáy ngăn trung tâm có đặt những hạt đeo, mặt nhẫn được đính bằng thủy tinh, đá quý. Theo các nhà nghiên cứu thì cấu trúc trung tâm hố thiêng với 8 viên gạch được xây dựng theo quy chuẩn quy định trong kinh sách của Ấn Độ bằng tiếng Sanskrit.

Về di vật liên quan đến di tích An Phú phải kể đến bệ thờ đang lưu giữ tại nhà bà Lương Thị Yến (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku). Bệ được làm bằng sa thạch, còn tương đối nguyên vẹn, cấu trúc khá vuông vắn, kích thước cạnh dài 80-81 cm, dày 27 cm, vòi dài 18-19 cm, rộng 32-22 cm tính từ thân đến đầu vòi.

Điểm nổi bật của hiện vật này là dấu khớp gắn tượng trên mặt giống với 2 bàn chân, bên dưới là lỗ chốt. Thông tin này khá khớp với những mô tả của người Pháp vào đầu thế kỷ XX về “…một chiếc chậu tẩy thể mang một pho tượng Phật đứng bằng đồng. Nó chỉ thực sự còn 2 chân trần với những ngón chân bằng nhau”.

Ngoài di vật này, Bảo tàng tỉnh cũng đang lưu giữ 2 khối đá, khả năng là các cấu kiện của bệ thờ hoàn chỉnh với 3 phần như miêu tả trước đây: “…Chậu tẩy thể bên trên nó có tượng vuông mỗi cạnh 0,8 m; một bệ bằng đá, gồm 3 phần, cao 1 m”.

Bình Kamandalu đặt trên đóa hoa sen 8 cánh. Ảnh: Xuân Toản

Bình Kamandalu đặt trên đóa hoa sen 8 cánh. Ảnh: Xuân Toản

Các hiện vật phát hiện tại hố thiêng di tích An Phú đều mang đậm yếu tố Phật giáo Champa. Đặc biệt là lá vàng đậy kín ngăn nhỏ ở đáy trung tâm kho thiêng chứa các hiện vật bằng thủy tinh, đá quý. Lá vàng được cắt hình chữ nhật. Mặt dưới của lá vàng để trơn, mặt trên có khắc ký tự cổ Sanskrit với nội dung là bản kinh duyên khởi Phật giáo “Ye Dharma Hetuprabhaava…” (theo Anna Slaczka và William Southworth).

Bên cạnh đó còn có chiếc bình Kamandalu đặt trên đóa hoa sen 8 cánh bằng vàng và hàng chục hiện vật bằng thủy tinh, đá quý chứa trong ngăn nhỏ ở đáy trung tâm hố thiêng đều mang đậm dấu ấn nghi lễ tôn giáo ở Ấn Độ.

Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng sự hiện diện của các di vật, di tích Champa có liên quan đến Phật cho thấy sự ảnh hưởng của Phật giáo Champa vào vùng đất Gia Lai từ khá sớm. Thông tin thêm rằng, trong thời kỳ Indrapura (875-982), Phật giáo Đại thừa ảnh hưởng mạnh mẽ vào Vương quốc Champa. Lúc này, Phật giáo gần như trở thành tôn giáo chính của cả vương triều.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

(GLO)- Tại Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô Asunción (Cộng hòa Paraguay) vào ngày 4-12, UNESCO đã chính thức ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

(GLO)- Năm 1993, Sở Văn hóa-Thông tin (VH-TT) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã ký kết chương trình phối hợp hành động với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có mô hình “Điểm sáng văn hóa vùng biên”.

Mừng lúa mới trên cao nguyên

Mừng lúa mới trên cao nguyên

(GLO)- Sau khi thu hoạch mùa vụ và đưa lúa về kho, đồng bào Jrai náo nức với lễ mừng lúa mới. Nghi lễ nông nghiệp cổ truyền độc đáo này đã được bà con duy trì từ bao đời nay.

Biến sản phẩm văn hóa thành quà tặng du lịch

Biến sản phẩm văn hóa thành quà tặng du lịch

(GLO)- Quà lưu niệm từ sản phẩm văn hóa vừa là “sứ giả” du lịch, vừa góp phần đem lại thu nhập cho người dân. Việc tổ chức các cuộc thi tay nghề đan lát, dệt thổ cẩm nhằm tìm kiếm sản phẩm đặc sắc làm quà tặng đã góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy du lịch nông thôn phát triển.

Tiết mục hát dân ca của em Đinh Doanh và đoàn nghệ nhân xã Pờ Tó trong chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại huyện Ia Pa. Ảnh: V.C

Cồng chiêng cuối tuần trở lại Ia Pa

(GLO)- Tối 17-11, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tiếp tục được tổ chức tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc làm nức lòng người dân và du khách.

Giá trị của liên hoan

Giá trị của liên hoan

Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 tổ chức tại TP Cần Thơ vừa khép lại. Bên cạnh những hồ hởi, vui vẻ, nhiều nỗi niềm của sân khấu cải lương truyền thống cũng đã bộc lộ trong mùa liên hoan năm nay.

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

(GLO)- Sau khi hoàn tất việc cắt lúa, ông Chánh thư thái ngồi trò chuyện cùng chúng tôi bên ghè rượu. Phẩm chất nghệ sĩ của người nông dân với tư cách “công trình sư” một loạt công trình, mô hình ghi dấu bản sắc văn hóa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) hiện diện trước mặt chúng tôi.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.