“Đại thụ” về ẩm thực ở làng Tiêng 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bà H’Nut được coi là “đại thụ” về ẩm thực truyền thống ở làng Tiêng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)Ở tuổi 70, bà là người duy nhất ở làng đã dành trọn đời mình để giữ vẹn nguyên hương vị ẩm thực Jrai bao đời.
Bà H’Nut- “đại thụ” về ẩm thực Jrai truyền thống ở làng Tiêng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Mai Ka

Bà H’Nut- “đại thụ” về ẩm thực Jrai truyền thống ở làng Tiêng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Mai Ka

“Không ai trong làng có thể rõ ngọn nguồn những món ăn bản địa có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, những món ăn ấy qua bao đời được gìn giữ và phát huy để tạo nên nét văn hóa ẩm thực đặc sắc. Để rồi hôm nay, ẩm thực Jrai trở thành món ăn thu hút du khách thập phương khi tới vùng đất này. Tôi tự hào vì mình có thể chế biến ra những món ăn truyền thống”-bà H’Nut giãi bày.

Năm 15 tuổi, nhờ được bà ngoại và mẹ chỉ dạy, bà H’Nut trở thành một trong những thiếu nữ có tay nghề nấu nướng ngon nhất nhì làng Tiêng 2. Bà đã tự tay làm ra những ống cơm lam thơm ngon, ủ những ghè rượu cần nồng ấm. Theo thời gian, bà trở thành một trong những đầu bếp giỏi của làng, thành thạo tất cả các món ăn truyền thống của người Jrai.

Bà H’Nut cho hay: “Trong những dịp lễ, Tết hay lễ mừng lúa mới, bỏ mả… tôi trực tiếp chế biến các món ăn và được người làng ngợi khen rất nhiều. Cơm lam, gà nướng, thịt nướng… là những món được người Jrai yêu thích thường sử dụng làm thức ăn khi lên rẫy hay trong các dịp lễ trọng của cộng đồng. Mỗi người phụ nữ sẽ có một bí quyết riêng để món ăn do mình chế biến đậm vị và tạo ấn tượng khó quên”.

Bà H’Nut (bên phải) là tay bếp cừ khôi trong việc chế biến cơm lam. Ảnh: Mai Ka

Bà H’Nut (bên phải) là tay bếp cừ khôi trong việc chế biến cơm lam. Ảnh: Mai Ka

Khi lập gia đình, bà H’Nut đã thuộc lòng bí quyết chế biến hàng chục món ăn truyền thống của người Jrai. Theo bà, người Jrai coi gạo là lương thực chính; còn khoai, mì, bắp là lương thực phụ.

Bà H’Nut là tay bếp cừ khôi trong việc chế biến cơm lam. Bà cho rằng, muốn cơm lam ngon thì ngoài việc chọn ống lồ ô non còn phải chọn gạo nếp dẻo thơm. Sau khi ngâm gạo, vo sạch và cho gạo vào ống lồ ô (mỗi ống dài khoảng 50-60 cm, một mắt ống cắt đi, một mắt còn lại để nguyên) thì dùng lá dứa thơm nút ống lại.

Khoảng 30 phút sau mang ống cơm lam ra đốt trên bếp lửa than củi. Lúc đốt cơm lam phải điều chỉnh ngọn lửa cho đều và xoay lật ống lồ ô luôn tay để không bị cháy, hạt gạo chín đều, dẻo, thơm ngon.

“Cơm lam được coi như thành quả sau một năm lao động vất vả, là món ăn đặc biệt của người Jrai mỗi dịp Tết đến, xuân về với mong ước sang năm mới mùa màng bội thu, gia đình đầm ấm, hạnh phúc”-bà H’Nut cho hay.

Bà H’Nut chỉ dạy bí quyết chế biến món ăn truyền thống của người Jrai cho thế hệ trẻ trong làng. Ảnh: Mai Ka
Bà H’Nut chỉ dạy bí quyết chế biến món ăn truyền thống của người Jrai cho thế hệ trẻ trong làng. Ảnh: Mai Ka

Nói thêm về đặc trưng ẩm thực Jrai, bà H’Nut bày tỏ: Thức ăn của người Jrai ngoài thịt, cá còn có các loại rau đặc trưng như: cà đắng, lá mì, rau rừng, măng, muối ớt…

Ngoài ra, một thứ gia vị không thể thiếu của người Jrai chính là thính. Thính được làm từ gạo tẻ rang vàng, giã nhỏ, để trong ống tre dùng dần. Ngày trước, khi muối còn khan hiếm, người ta tự làm ra một loại muối để ăn từ vỏ đậu xanh, còn gia vị thay bột ngọt là một loại lá rừng có vị ngọt.

Người làng Tiêng 2 vẫn nhắc đến bà H’Nut với sự vị nể bởi bà có đôi tay khéo và biết “truyền lửa” để chị em trong làng gìn giữ ngọn lửa trong bếp luôn đỏ hồng; đồng thời phải nắm vững bí quyết nấu các món ăn ngon theo cách riêng biệt.

Chị H’Oanh (22 tuổi, làng Tiêng 2) cho biết: “Bà H’Nut có niềm đam mê với ẩm thực truyền thống và đã chỉ dạy cho chị em trong làng rất nhiều. Để có được những ống cơm lam dẻo thơm phục vụ du khách trong những ngày Tết, đầu tháng Chạp, chúng tôi đã đi chặt những cây lồ ô tươi, non, có lớp màng mỏng bên trong.

Những ngày Tết, người phụ nữ thường dậy từ 3 giờ sáng để đốt than hồng nướng cơm lam để bán cho khách du xuân. Cơm lam là món ăn mang những nét đặc trưng riêng của người Jrai nên du khách rất muốn tìm hiểu và thưởng thức”.

Theo bà H'Nut, mỗi người phụ nữ Jrai sẽ có một bí quyết riêng để món ăn do mình chế biến đậm vị và tạo ấn tượng khó quên. Ảnh : Mai Ka

Theo bà H'Nut, mỗi người phụ nữ Jrai sẽ có một bí quyết riêng để món ăn do mình chế biến đậm vị và tạo ấn tượng khó quên. Ảnh : Mai Ka

Theo anh Plit-Chủ quán Cơm lam, gà nướng Plit (làng Tiêng 2), hơn 10 năm nay, quán đã mời bà H’Nut về trổ tài nấu nướng phục vụ người dân và du khách. Những món ăn do bà H’Nut chế biến đều có hương vị rất đặc trưng.

Hầu hết khách du lịch tới Gia Lai đều rất yêu thích những món ăn của người bản địa. Quán Plit nằm ngay giữa làng Tiêng 2 nên sự xuất hiện của bà H’Nut-cây “đại thụ” về ẩm thực truyền thống Jrai đã tạo được sức hút mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

(GLO)- “Suối nguồn Pleiku” là tập kỷ yếu do Ban liên lạc cựu học sinh liên trường trung học Pleiku trước năm 1975 thực hiện, tập hợp những bài viết xúc động về bạn cũ trường xưa. Qua từng trang viết, những ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa cũng được nhắc nhớ, trong lắng sâu xúc cảm.

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đưa văn chương và người đọc vào thời khắc chuyển mình chưa từng có. Nó có thể được xem là công cụ hỗ trợ người viết, cũng gợi mở vô số thách thức cùng các áp lực mới cần đối mặt.

Những nếp gấp giữ trọn thời gian

Những nếp gấp giữ trọn thời gian

Khi cơn mưa bất chợt lướt ngang thành phố, người chủ tiệm sách cũ vội vàng xoay trục kéo dài mái hiên, tránh để nước tạt vào những chồng sách đã ngả vàng. Tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng những quyển sách ấy lại là niềm đam mê của nhiều thế hệ, trong đó có các bạn trẻ.

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Ngoài biểu diễn tại sân khấu truyền thống, nhiều nghệ sĩ cải lương đã và đang thực hiện các sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube, đưa lên các nền tảng số. Đây là hướng đi cho thấy nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Vườn thương chở những ước mơ

Vườn thương chở những ước mơ

(GLO)- Những khi lòng vấn vương hoài niệm, tôi vẫn thường hay nhớ về khu vườn nhỏ của bà, nơi đã neo giữ một phần ký ức tuổi thơ tươi vui, ấm áp. Khu vườn xanh mát ấy chở biết bao thương yêu, thắp lên ý nguyện cuộc đời cho một tâm hồn thơ trẻ đong đầy khát khao, mơ ước.

Thúng chai trở thành phương tiện cứu hộ người dân vùng lũ. Ảnh: Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Gia Lai

Thúng chai-Nét văn hóa mưu sinh và nghĩa tình miền biển

(GLO)-Trong đời sống cư dân ven biển miền Trung nói chung, vùng biển tỉnh Gia Lai nói riêng, thúng chai không chỉ là phương tiện đánh bắt hải sản. Nó còn ghi dấu ấn văn hóa đặc sắc, hiện diện từ những chuyến biển ngày thường cho đến lúc mưa lũ khắc nghiệt.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn dự thi tại Liên hoan đạt Huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Vở tuồng "Nhìn lại một vương triều" giành Huy chương bạc

(GLO)- Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi tại TP. Hà Nội, tối 26-11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã bế mạc và trao giải. Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn Tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dự thi xuất sắc giành Huy chương bạc.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

null