(GLO)- Tôi đã đi qua rất nhiều con đường, nhưng để lại nhiều kỷ niệm nhất chính là con đường làng để đến trường dạy học.
Tôi nhớ như in con đường vào làng đất đỏ, ngày nắng bụi mù, ngày mưa trơn trượt. Hầu như mùa tựu trường năm nào cũng mưa. Để tới lớp đúng giờ, biết bao trò nhỏ của tôi hàng ngày vẫn rà chân, bấm chặt ngón chân xuống đường. Đất đỏ nhuộm màu chiếc áo trắng tinh khôi mà các em vừa được mẹ mua đầu năm học. Nhiều em ngại vào lớp với chiếc áo bẩn nên nhiều khi quay ngược về nhà. Biết được điều này, chúng tôi thường chuẩn bị thêm mấy chiếc áo trắng để đưa cho các em thay tạm. Có cô còn tranh thủ giờ nghỉ lấy xà phòng giặt áo cho học sinh.
Các thầy-cô giáo cũng vất vả không kém. Có đoạn đường bùn đất dày đặc bám chặt bánh xe, cứ đi đến đoạn này là xe nặng trịch đất, không thể dắt tới, không thể đẩy lui. Một số giáo viên phải gửi xe ở nhà người dân bên đường rồi cuốc bộ đến trường.
Minh họa: Huyền Trang |
Ngày mới ra trường, tôi về nhận công tác tại một làng thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Con đường đến trường thân quen đến nỗi khi chuyển công tác về phố, tôi vẫn tìm con đường làng quanh co có lối rẽ vào trường để đi. Con đường làng ngày ấy giờ nhiều đoạn được đổ bê tông nhưng vẫn nhuộm màu đỏ đất. Bên đường, những hàng cây ngũ sắc trổ bông tươi thắm quanh năm, vạt dã quỳ vào mùa trổ bông vàng ươm sắc nắng. Trên đường tới trường, tôi có thể ghé qua nhà học sinh để nhắc nhở em học bài, khuyên em tiếp tục tới trường để theo đuổi ước mơ, không vì khó khăn trước mắt mà nghỉ học giữa chừng. Đường làng tôi đi có thể xa hơn một chút, để biết rằng chiếc xe đạp của học trò mình rạo rạo xích cũ, để lắng nghe tiếng cười đùa rộn rã buổi sớm mai. Đường làng tôi đi qua sẽ gặp được những nụ cười thân thiện chào tôi, cô giáo của làng.
Đường đến trường của học sinh trong làng thường đi qua những lô cao su. Ngày nắng mà được dạo dưới những tán cao su xanh mát ấy thì thật tuyệt. Bọn trẻ lăn trên những thảm lá vàng dưới gốc cây, cuộn người nô đùa thỏa thích. Còn ngày mưa, những con đường mòn trong lô cao su hoặc đất trơn bóng nhẫy hoặc xanh rêu trơn trượt. Các em tới lớp ì ạch dắt chiếc xe đạp men lối đi quen. Vượt qua đoạn đường gian nan trơn trượt, các em tới trường khi trên tay vẫn lúc lắc những chùm quả cây rừng chát chát chua chua vô cùng thú vị.
Gia Lai đang giữa mùa mưa. Nhìn trời mưa, tôi nhớ về những gian nan trên con đường đến lớp, để thương các em nhiều hơn, để tiếp thêm nghị lực cho những tinh thần vượt khó để tiếp cận kiến thức, hòa nhập với xã hội của biết bao hoàn cảnh còn túng thiếu ở làng.
THUẬN ÁNH