Chuyện nước sinh hoạt một thời ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bây giờ, nước sạch sinh hoạt hầu như tràn trề, cứ mở vòi là có nước. Nhưng một thời, nó khác. Nhớ lại mà không khỏi rùng mình. Nhưng, một thế hệ người dân Pleiku đã sống và vượt qua.

Tôi nhớ, những ngày mùa khô hồi đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Ty Văn hóa Thông tin cho 1 xe kéo téc nước, chả biết lấy ở đâu về, đậu giữa sân. Cán bộ, công nhân viên đang làm việc vội tíu tít tản về các phòng tập thể lấy xô, chậu ra hứng nước. Chúng tôi lững thững mỗi người 1 cái chậu, đủ loại, đa phần là nhỏ bằng... cái xoong, ra lấy nước rồi bê về để trong phòng. Thế là an tâm đánh răng, rửa mặt mấy ngày. Tuần mới tắm 1 lần thì ra cái nhà tắm trên đường Nguyễn Du hoặc Phan Bội Châu, mỗi lần mấy đồng gì đấy, tắm thoải mái.

Ở khu tập thể Ty Văn hóa Thông tin thời ấy có cái giếng, sâu khoảng 60-70 m. Khi có vợ, mỗi ngày, trách nhiệm của tôi là gánh 1 gánh nước đổ vào thùng phuy, cả nhà trông vào thùng nước đó. Nước máy có, nhưng thường nửa đêm mới chảy. Vợ sinh, cứ nửa đêm, tôi bê chậu quần áo to tổ bố ra cái vòi nước công cộng đầy muỗi, con nào con nấy như con... ruồi, rồi giặt.

Năm 1994, khu tập thể giải tỏa. Tôi kiếm được miếng đất là nhà tôi bây giờ, làm nhà. Việc đầu tiên là lên Đoàn Đam San năn nỉ mượn cái téc nước. Ngày ấy, nước chảy 1 tuần 1 lần, không có téc chứa nước thì không thể làm nhà.

Mỗi gia đình ngày đó đều ngất nghểu 1 bể xi măng trên mái. Nhà tôi làm kiểu nên gọi ông thợ nề tới, nói như thế như thế, là ông ấy làm, chả thiết kế gì, móng sơ sài mà không có trụ, tường lại mỏng. Vậy nên, cái bể nước trên mái rất chênh vênh. Một thời gian, tôi phát hiện nhà nứt. Tái mặt, vì cái bể nước hàng tấn trên ấy, nó mà xé rách tường sụp xuống thì tiêu. Còn chưa kể, cái bể đậy bằng tôn, bụi và rêu bẩn là tất nhiên, thi thoảng leo lên vớt... gián. Có hôm tắm cứ nghe mùi thum thủm, leo lên thấy một ông chuột chết trương phình từ hồi nào.

Sau này, 1 tuần 2 lần nước chảy, rồi 2 ngày/lần. Cho nên, vào lúc sáng sớm hay gặp một công nhân nhà máy nước đạp xe trên vai vác 1 cái mở van nước, nhìn hơi giống cái kích ô tô. Đồ dùng mở nước và đóng nước đấy. Thấy ông ấy đi tới đâu thì xóm ấy vỡ òa hạnh phúc hay thở dài ngao ngán.

Cũng có nhiều gia đình thì... chấp nước máy, chơi hẳn cái giếng. Có khi ở ngay trong nền nhà, nhưng đa phần là đào giếng sau nhà hoặc ngoài hiên. Gắn cái máy bơm nữa, rung đùi coi thường... nhà máy nước. Nhưng món bơm này lại liên quan tới điện. Điện cúp là coi như... đi tong. Mà chuyện cúp điện hồi ấy, có khi còn đều hơn việc ăn sáng mỗi ngày.

Trong 3 “anh” liên quan mật thiết tới đời sống người dân ngày ấy, rất độc quyền, vì cung không đủ cầu là điện, bưu điện và nước thì nước có vẻ lép vế hơn dù hết sức quan trọng. Có lẽ do rẻ nhất. Tiền nước luôn là mục thấp nhất trong chi tiêu cố định của mỗi gia đình hàng tháng. Bí quá có thể lấy xe đạp cột cái thùng đằng sau, đi một lát chở về thùng nước xin ở đâu đấy, dùng đỡ cũng được vài ngày. Hoặc mượn đoạn ống nhựa, rồi xin nhà ai đấy, có giếng càng tốt, kéo về. Hoặc như tôi thì, đi gánh.

Thì nói về chuyện gánh nước. Hồi ấy, Pleiku có mấy người gánh nước thuê, chính xác là gánh nước về bán. Tôi không nhớ bao nhiêu tiền 1 gánh, nhưng nhà nào bí thì gọi họ. Hai người tôi quen và nhớ là anh Nhân, một người rất khỏe, một buổi gánh 20 gánh nước là thường. Người thứ 2 là chị Hơ Blơng, nguyên là diễn viên Đoàn Văn công Tây Nguyên, sau về Đội Thông tin tuyên truyền thuộc Ty Văn hóa Thông tin. Sau khi về hưu, chị chuyên gánh nước thuê. Nhà tôi thi thoảng cũng nhờ chị.

Độc quyền nên cũng có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Hồi xây nhà, tôi phải mua ống nước rồi nhờ, chính xác là thuê, công nhân nhà máy nước kéo từ ống chính xuống, cả trăm mét, đắt lè lưỡi. Rồi có khi, cái đồng hồ nó cứ quay tít mù mà mình chả mở giọt nước nào. Được vạ thì má sưng, cãi thì... cúp nước. Đồng hồ thì của nhà máy nước, nhưng mình trả tiền và tự bảo quản, mất thì tự chịu và quy là... trộm nước. Chưa kể, lâu lâu, nước lại đen như bùn, báo hại phải lên súc bể, mà mỗi lần súc bể là tốn cả công và của. Cũng có không ít gia đình, để nước lên được bể, vẫn phải dùng máy bơm tiếp sức.

 

 HOÀNG HƯƠNG GIANG

Có thể bạn quan tâm

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.