Chuyện mái nhà rông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong thời gian dịch giã buộc phải bó gối, khi mơ về một khoảng không khoáng đạt, tâm trí tôi chợt hướng về làng xa với vẻ đẹp hoang sơ mà thâm nghiêm của những mái nhà rông truyền thống. Chúng tạc lên nền trời diệu vợi, in vào ký ức một nét bay bổng mà không gì bó buộc nổi.
1. Nhà rông được dựng nên theo quan niệm của một số dân tộc bản địa Tây Nguyên: Làng không có nhà rông là… làng đàn bà. Cũng như việc đan gùi đòi hỏi sự tỉ mỉ, chi tiết nhưng lại là việc của đàn ông trong nhà. Nhà nào không có người đan gùi là một thiệt thòi.
Việc lập làng luôn đi đôi với dựng nhà rông. Đây là nơi diễn ra mọi sinh hoạt cộng đồng như thực hiện các nghi lễ, tổ chức các lễ hội lớn trong năm... Để dựng một nhà rông truyền thống, làng huy động sự góp sức của cả cộng đồng, nhất là thanh niên ròng rã hàng tháng trời. Vậy nên, hoàn thành một ngôi nhà rông to đẹp cũng đồng nghĩa với việc chứng tỏ sức mạnh trai tráng, khẳng định “tiềm lực” của làng.  
Quan sát kỹ sẽ thấy nhà rông Jrai thường cao ráo, bề ngang vừa phải, mái có hình lưỡi rìu vút lên mạnh mẽ, thanh thoát. Nhà rông Bahnar thì thân to ngang đường bệ, mái thấp, thâm trầm. Với vật liệu thi công đều là gỗ, mây, tranh, tre nứa…, nhà rông thu hút ánh nhìn ngay bởi vẻ hoang mộc, tiệp vào bức tranh thiên nhiên một cách hoàn hảo, làm thành bản thể sống động chẳng thể tách rời. Ngày thường, vào mỗi chiều, trước sân nhà rông, từng nhóm thanh niên tụ tập chơi bóng đá, bóng chuyền. Vài chị, vài mẹ gùi củi về ngang qua cũng không quên gửi lại ánh nhìn trìu mến. Vẻ đẹp và sinh khí của làng cứ rời rợi nơi đây. Mỗi lần dừng chân ngắm ngôi nhà rông truyền thống là tôi thêm một lần ngưỡng mộ “kiến trúc sư” tài ba của làng. 
Chẳng sách vở, bút thước, chỉ bằng kinh nghiệm truyền đời và tư duy hình khối đặc biệt, họ đã thiết kế chi tiết “bản vẽ” trong đầu với tỷ lệ cân xứng, hài hòa, sau đó phân công tài tình để cả trăm người ai vào việc nấy, nhanh chóng hoàn thành việc lớn của làng.
Nhằm tô đậm chỗ đứng của nhà rông trong đời sống văn hóa tinh thần của cư dân bản địa, gần đây có bài viết nêu thông tin về những ngôi làng sở hữu đến… 2-3 nhà rông truyền thống! Kỳ thực, từ xưa đến nay, thường mỗi cộng đồng làng chỉ có 1 nhà rông truyền thống làm nơi sinh hoạt chung, làm điểm tựa duy nhất để hướng về, như gà con quây mẹ. Chỉ đến khi thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021 thì mới dẫn đến chuyện có làng sở hữu đến 2-3 nhà rông. Đơn cử, làng Đak Hway (xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro) sở hữu đến 3 nhà rông truyền thống sau khi sáp nhập các làng Bong, Kráp, Hway. 
Nhà rông truyền thống làng Đak Hway (xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro) nổi bật với những hoa văn cầu kỳ, sinh động trên vách. Ảnh: Phương Duyên
Nhà rông truyền thống làng Đak Hway (xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro) nổi bật với những hoa văn cầu kỳ, sinh động trên vách. Ảnh: Phương Duyên
2. Nếu nhà rông Jrai ở các vùng ít có sự khác biệt về kiểu dáng thì nhà rông Bahnar mỗi nơi lại mang một đặc trưng. Đến với xã Hà Tây (huyện Chư Păh) cách TP. Pleiku chừng 50 km, nhiều khách phương xa không khỏi bất ngờ khi gặp những ngôi nhà rông Bahnar truyền thống to đẹp của các làng Kon Băh, Kon Măh, Kon Sơ Lăl... Đặc trưng của nhà rông Bahnar trong vùng là chiều ngang tương đối rộng, dáng vẻ bề thế, vách đan bằng tre nứa, có nẹp tre ngang dọc để tăng độ bền chắc, mái lợp tranh dày cả gang tay. Nhịp đời hối hả dường như chẳng làm lay chuyển quá nhiều nếp sống nơi đây.
Trong số này, nhà rông Kon Sơ Lăl được xem là lớn nhất Tây Nguyên với chiều cao tương đương ngôi nhà 4 tầng, chiều ngang 23 m, phải huy động 4.000 ngày công của dân làng trong suốt 4 tháng ròng mới có thể hoàn thành. Sau khi đưa vào sử dụng năm 2017, người làng bàn nhau dựng thêm nhà chồ (pra) ngay chỗ vừa lên hết cầu thang để làm nơi nghỉ chân trước khi bước vào bên trong, đồng thời bố trí 2 băng ghế gỗ đối xứng, đủ chỗ cho hàng chục người ngồi. Từ băng ghế này, có lần chúng tôi ngồi lặng yên ngắm những vệt nắng cuối ngày bình thản buông nhẹ trên những mái nhà, trên con đường làng hun hút. Chuyến phượt chẳng định trước giúp làm mới chính mình vô cùng hiệu quả.
Trong khi đó, xuôi về các huyện phía Đông, đặc biệt là ở Kông Chro, ta sẽ có dịp đối chiếu, so sánh vài nét khác biệt trong kiến trúc nhà rông truyền thống Bahnar. Nhà rông làng Tờ Nùng 1 (xã Ya Ma) hay nhà rông làng Đak Hway (xã Đak Tơ Pang) là những ví dụ. Ngoài chiều ngang hàng chục mét trông như một ngôi nhà dài, mái thấp và bằng tựa chiếc thuyền úp ngược, tấm thân uy nghiêm của chúng còn được tôn lên đặc sắc bởi những hoa văn sinh động, cầu kỳ như hoa văn hình thoi, mặt trời 8 cạnh… với 2 màu chủ đạo trắng-đỏ. Đứng trước khung cảnh ấy, ta tưởng như đang ngắm một tấm thổ cẩm vĩ đại vừa được dệt xong rồi căng dây phơi giữa khoảnh đất bằng phẳng, thoáng đãng. Vẻ đường bệ mà mềm mại của những nhà rông ấy khiến ta không khỏi liên tưởng đến bóng mẹ hiền từ. Lại có ngôi nhà rông mà vách tre được nẹp bằng những thanh gỗ phủ sơn xanh dương chạy song song trên thân trông thật lạ mắt, nổi bật. Chúng điểm xuyết một vẻ đẹp rực rỡ cho vùng đất khó. Chỉ tiếc là qua nhiều năm mưa nắng, do không tìm được tranh, phần mái của nhiều nhà rông đã thay bằng mái tôn chói lòa dưới nắng. 
Gần đây, ghé thăm một số nhà rông, chúng tôi bắt gặp những băng rôn, bảng biểu căng lên phía trước tuyên truyền dân làng cài đặt Bluezone, chủ động 5K để bảo vệ sức khỏe trước cơn đại dịch. Rất truyền thống nhưng cũng thật nhanh nhạy, kịp thời. Càng rõ ra một điều: Dù cuộc sống biến thiên, dù ít nhiều mai một, nhà rông vẫn luôn ở đấy, vững chãi vô cùng, để lúc nào cũng chở che cho làng…
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Lễ cúng bến nước. Ảnh: M.H

Bến nước buôn Pông

(GLO)- Bến nước, dòng sông cũng như tập tục của bà con Jrai đã trở nên quen thuộc với tôi trong thời gian dài công tác tại ngôi trường bên bờ sông Ba.

Sáp nhập đơn vị hành chính gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

Sáp nhập đơn vị hành chính gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

(GLO)- Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là yêu cầu mang tính sống còn của đất nước trước vận hội phát triển mới. Trong đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã để xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp đang được dư luận hết sức quan tâm.

Tục thờ thần Bạch Mã ở vùng Tây Sơn Thượng đạo

Tục thờ thần Bạch Mã ở vùng Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Thần Bạch Mã (hay còn gọi là Thái giám Bạch Mã, Bạch Mã Thái giám) là vị thần có ảnh hưởng lớn trong đời sống tín ngưỡng dân gian ở vùng Tây Sơn Thượng đạo. Hiện nay, một số đình tại thị xã An Khê còn duy trì việc thờ cúng và gìn giữ sắc phong vua ban cho vị thần này.

Nâng tầm nghề dệt thổ cẩm ở Chư Pưh

Nâng tầm nghề dệt thổ cẩm ở Chư Pưh

(GLO)- Nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị-xã hội, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang có cơ hội để nâng tầm phát triển và khẳng định giá trị trong đời sống hiện đại.

Lễ cúng Yă Pum bên bờ sông Ayun

Lễ cúng Yă Pum bên bờ sông Ayun

(GLO)- Sau một thời gian dài gián đoạn, UBND xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa phục dựng lễ cúng Yă Pum của người Jrai tại thôn Sô Ma Hang A. Đây là hoạt động tâm linh với ý nghĩa xua đuổi tà ma, cầu bình an, sức khỏe cho dân làng.

Vua Lửa: Huyền thoại và hiện thực

Vua Lửa: Huyền thoại và hiện thực

(GLO)- Chuyện về các Pơtao Apui (Vua Lửa) sở hữu gươm thần có quyền năng hô mưa gọi gió không chỉ là huyền thoại mà gắn với dòng chảy văn hóa, lịch sử của người Jrai ở thung lũng Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) suốt nhiều thế kỷ qua.

Những người thầm lặng chăm lo việc làng

Những người thầm lặng chăm lo việc làng

(GLO)- Không chế độ phụ cấp, bổng lộc nhưng nhiều năm qua, các cụ từ, bà vãi trong đội hậu cần, ban nghi lễ tại các đình, miếu trên địa bàn thị xã An Khê vẫn thầm lặng, miệt mài với công việc. Sự tự nguyện ấy xuất phát từ tâm huyết dành cho văn hóa, di sản của cha ông.

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.