(GLO)- Không chỉ dệt thổ cẩm giỏi, chị Rah Lan H’Nghí (SN 1988, buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình chỉ dạy cho chị em trong buôn để góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
(GLO)- Chính quyền TP. Pleiku đã dành nguồn lực đầu tư để Plei Ốp thành điểm đến của du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Jrai thông qua phục dựng một số lễ hội cộng đồng như: cúng giọt nước, pơ thi…
(GLO)- Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cần cù, chịu khó, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết tích lũy để thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho nhiều chị em khác trong làng để cùng áp dụng, giúp nâng cao thu nhập.
Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.
(GLO)- Nhờ chú trọng công tác giữ gìn và trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc, hiện nay, phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) còn bảo tồn các giá trị văn hóa của người dân tộc Jrai như: cồng chiêng, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc...
(GLO)- Tiếng dệt vải bần bật, mạnh và dứt khoát xua tan cái im ắng quanh không gian ngôi nhà rông. Thanh âm của các khung dệt tạo nên giai điệu gần gũi và thân thuộc. Đó là một buổi sinh hoạt trong câu lạc bộ dệt thổ cẩm của phụ nữ xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Trải qua gần 90 mùa rẫy, bà Nuh (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Với bà, khung cửi đã trở thành người bạn tâm giao để sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.
(GLO)- Hàng ngàn năm nay, thổ cẩm gắn liền với sinh hoạt thường ngày, trở thành một trong những biểu trưng của đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng các dân tộc thiểu số cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. Trước những biến chuyển của thời gian, có đôi lúc, thổ cẩm tưởng như đang dần mai một trong mỗi nếp nhà, song sợi dây kết nối bền bỉ ấy vẫn được gìn giữ, xuyên suốt qua bao thế hệ. Ở bất kỳ buôn làng nào cũng vẫn còn những người phụ nữ tỉ mỉ dệt nên hoa văn, họa tiết.
(GLO)- Đối với người đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), dệt thổ cẩm là một nghề thủ công truyền thống và luôn gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt của bà con nơi đây. Tuy nhiên, trước dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm đang dần bị mai một. Thời gian qua, Pleiku đã triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số.
(GLO)- Những năm gần đây, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã đưa nghề dệt thổ cẩm vào chương trình dạy nghề và tổ chức hàng chục lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ dân tộc thiểu số.
(GLO)- Bảo tồn nghề truyền thống chính là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa. Với tâm niệm đó, nhiều phụ nữ Bahnar ở huyện Kông Chro vẫn từng ngày miệt mài bên khung dệt, cố gắng “níu giữ“ và làm sống dậy sắc màu thổ cẩm của dân tộc mình.
(GLO)- Với hơn 140 hiện vật cùng hình ảnh minh họa, phòng trưng bày sản phẩm dệt truyền thống Gia Lai tại Bảo tàng tỉnh giới thiệu một cách khái quát đặc trưng nghề dệt thổ cẩm nói chung, trang phục truyền thống của các dân tộc trong tỉnh nói riêng.
Trong một lần đến thôn Đăk Răng (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi), chúng tôi có dịp gặp nghệ nhân Y Ấp (52 tuổi), nữ nghệ nhân nổi tiếng của làng nắm giữ nhiều kỹ thuật và bí quyết dệt, tạo hoa văn độc đáo trên trang phục thổ cẩm truyền thống của dân tộc Giẻ Triêng.
(GLO)- Năm 2011, một số chị em phụ nữ ở làng Hway (xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) cùng nhau thành lập tổ dệt thổ cẩm. Qua 10 năm hoạt động, tổ đã thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
(GLO)- Những năm qua, cùng với các chương trình, chính sách của Trung ương và của tỉnh Gia Lai, thị xã An Khê đã lồng ghép nhiều chương trình, nguồn vốn để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.
(GLO)- Ở tổ dân phố Plei Nghe (thị trấn Kông Chro, Gia Lai), bà Đinh Thị Drinh (52 tuổi) luôn được dân làng quý trọng. Bởi lẽ, ngoài tài dệt thổ cẩm, bà còn là người “truyền lửa“ cho thế hệ trẻ để tiếng khung cửi trong mỗi nếp nhà vang mãi.
(GLO)- Nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường và sáng tạo trong công việc nên nhiều hộ người Jrai, Bahnar ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) có nguồn thu khá ổn định từ nghề dệt thổ cẩm.
(GLO)- Trong 20 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), bà Kpă H'Mi (62 tuổi) không nề hà bất cứ việc gì để giúp đỡ hội viên, phụ nữ. Cũng nhờ “người vác tù và hàng tổng“ này mà Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua.
Theo thời gian, nhiều văn hóa bản sắc dân tộc tại đây dần mai một nhưng riêng nghề dệt thổ cẩm vẫn luôn được phụ nữ Bahnar tại Gia Lai gìn giữ như là một bảo chứng cho phái đẹp dân tộc mình.
(GLO)- Không hoạt động đơn lẻ, chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở nhiều làng trên địa bàn tỉnh đã tập hợp nhau lại để thành lập câu lạc bộ dệt thổ cẩm. Nương tựa vào nhau, giúp nhau hoàn thiện tay nghề là cách chị em mang lại sức sống mới cho thổ cẩm và tăng thu nhập.
(GLO)- Thấy nghề dệt thổ cẩm truyền thống ngày càng mai một, những khung cửi nằm im ắng trong góc nhà, bà Rơ Mah Blup (63 tuổi, làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đã nỗ lực khơi dậy nghề dệt truyền thống của dân tộc.
(GLO)- Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Phụ nữ thị xã Ayun Pa trong năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được triển khai trên địa bàn.