Phòng trưng bày sản phẩm dệt truyền thống: Đa dạng sắc màu thổ cẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với hơn 140 hiện vật cùng hình ảnh minh họa, phòng trưng bày sản phẩm dệt truyền thống Gia Lai tại Bảo tàng tỉnh giới thiệu một cách khái quát đặc trưng nghề dệt thổ cẩm nói chung, trang phục truyền thống của các dân tộc trong tỉnh nói riêng.

Thổ cẩm là những sản phẩm dệt thủ công truyền thống chứa đựng những giá trị tiêu biểu về văn hóa xã hội được biểu hiện qua các họa tiết, đường nét hoa văn tinh tế, với nhiều sắc màu sinh động mang tính nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Trong đó, trang phục là một trong những yếu tố quan trọng của mỗi tộc người, mỗi cộng đồng, tạo nên những sắc thái riêng để phân biệt trên các phương diện cụ thể như: nguyên liệu, kỹ thuật chế tác, họa tiết hoa văn, giá trị sử dụng… Đồng thời, trang phục còn thể hiện môi trường sống, sinh hoạt lễ hội, tín ngưỡng, tri thức dân gian và sự giao lưu của các dân tộc.

  Góc trưng bày sản phẩm dệt truyền thống tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Xuân Toản
Góc trưng bày sản phẩm dệt truyền thống tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Xuân Toản


Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do ThS. Hoàng Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm đã thực hiện nhiều sản phẩm, trong đó, phòng trưng bày sản phẩm dệt truyền thống Gia Lai tại Bảo tàng tỉnh biểu hiện sự đa dạng về sắc màu thổ cẩm truyền thống của các dân tộc thiểu số tiêu biểu trong tỉnh. Với hơn 140 hiện vật cùng hình ảnh minh họa, phòng trưng bày giới thiệu một cách khái quát đặc trưng nghề dệt thổ cẩm nói chung, trang phục truyền thống của các dân tộc trong tỉnh nói riêng.

Sự đa dạng sắc màu của phòng trưng bày không chỉ thể hiện ở việc bố cục thành các nhóm chủ đề của chủ thể như: Bahnar, Jrai và các dân tộc khác một cách phong phú mà còn được thể hiện trong mỗi nhóm chủ đề với từng loại hình sản phẩm. Sự đa dạng đó được biểu hiện qua các chi tiết như: kiểu dáng, tạo hình của mỗi dân tộc hay mỗi nhóm tộc người có những cách thể hiện khác nhau. Người Bahnar, Jrai nổi bật với áo mặc chui đầu, nam đóng khố, nữ quấn váy. Trong khi đó, đa số các dân tộc thiểu số ở phía Bắc lại sử dụng áo cài khuy, nam mặc quần, nữ quấn váy.

Kỹ thuật dệt, cắt, may cũng được biểu hiện rõ nét qua cách tạo ra sản phẩm. Trang phục truyền thống của người Bahnar, Jrai được tạo nên từ việc se sợi, dệt vải, khâu tay hình thành nên sản phẩm và gần như sử dụng kỹ thuật thủ công thuần nhất. Trong khi đó, các dân tộc thiểu số ở phía Bắc bên cạnh việc dùng nguyên liệu tự dệt, còn sử dụng thêm nguyên liệu công nghiệp để làm ra sản phẩm.

Đối với kỹ thuật tạo hoa văn, mặc dù đi vào từng chi tiết sẽ có sự khác biệt, nhưng xét trên phương diện tổng thể thì có sự tương đồng giữa các nhóm tộc người. Hầu hết các họa tiết hoa văn đều được tạo ra bằng phương pháp thủ công. Trong đó, thêu là hình thức phổ biến nhất đối với các dân tộc thiểu số phía Bắc, bằng cách dùng kim đưa sợi chỉ tạo ra nhiều hình thù hoa văn khác nhau, thể hiện ý tưởng nghệ thuật và sự khéo léo, óc sáng tạo của nghệ nhân. Trong khi đó, việc tạo hoa văn của người Bahnar, Jrai được thể hiện một cách trực tiếp và đồng nhất với quá trình tạo ra sản phẩm. Dải hoa văn của người Bahnar, Jrai được tạo ra trong quá trình dệt và thường không có khuôn mẫu cố định mà được nghệ nhân mường tượng ra và dựa trên các quy ước nhất định để tạo thành hoa văn khi dệt. Việc này không chỉ thể hiện sự sáng tạo, khéo léo của đôi bàn tay mà còn biểu hiện tri thức dân gian phong phú, sự liên tưởng, mường tượng từ cái tổng thể đến từng chi tiết trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Màu sắc, sản phẩm dệt truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn Gia Lai rất phong phú và đa dạng. Nếu như cư dân Bahnar, Jrai chủ yếu dùng tông màu chàm (với 4 màu chủ đạo: đen, đỏ, trắng, vàng) thì các dân tộc thiểu số ở phía Bắc lại sử dụng rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Ngay chính trong mỗi nhóm tộc người, màu sắc trang phục vẫn có sự khác biệt, phần lớn màu sắc trên trang phục nữ sặc sỡ hơn trang phục nam.

Cùng với trang phục truyền thống, thổ cẩm các dân tộc thiểu số ở Gia Lai còn được biểu hiện qua các loại hình: mũ, khăn, tấm địu con, chăn, túi xách… Đặc biệt, sự kết hợp hài hòa với các loại hình trang sức và phụ kiện đính kèm vừa tô điểm thêm vẻ đẹp của trang phục, vừa biểu hiện được đặc trưng văn hóa, giá trị thẩm mỹ cũng như trình óc sáng tạo trong việc tạo ra sản phẩm.

Một nội dung quan trọng và không thể không nhắc đến đó là bảng mẫu hoa văn. Với các đồ án hoa văn chi tiết, sinh động và đa dạng, bảng mẫu hoa văn đã thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú trong tâm thức của chủ thể. Hầu hết các sản phẩm được làm từ thổ cẩm đều có trang trí hoa văn. Các họa tiết hoa văn là biểu tượng cho cỏ cây, hoa lá, chim muông, con người và những vật dụng quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, được nghệ nhân đưa vào trên nền dệt thổ cẩm một cách hài hòa, thể hiện kỹ thuật điêu luyện cũng như kinh nghiệm và tri thức bản địa của mỗi dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những sản phẩm thổ cẩm truyền thống, phòng trưng bày còn cho khách tham quan thưởng lãm nguyên liệu và dụng cụ tái hiện quy trình chế tác, tạo nên sản phẩm dệt truyền thống của cư dân như: sợi bông, cuộn chỉ, dụng cụ cán bông, quay sợi se chỉ, nhuộm màu, dệt vải và các nguyên liệu pha màu truyền thống.

Sản phẩm thổ cẩm truyền thống thể hiện rõ đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc. Trong điều kiện hiện nay, việc giữ gìn và phát huy giá trị của dệt thổ cẩm là tất yếu và cần thiết. Phòng trưng bày sản phẩm dệt truyền thống Gia Lai tại Bảo tàng tỉnh là nơi tuyên truyền, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống địa phương, là địa điểm tham quan hấp dẫn, điểm học tập ngoại khóa bổ ích cho học sinh, sinh sinh viên nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.

 

 XUÂN TOẢN

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng nghệ nhân trẻ Kro-Bier tham gia trình diễn tại Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên năm 2023.

Vợ chồng trẻ đều là nghệ nhân

(GLO)- Giữa núi rừng Đông Trường Sơn có cặp vợ chồng trẻ đều là nghệ nhân, được dân làng yêu mến gọi là “hgei” (người giỏi giang, giỏi nhất) bởi khả năng nổi bật về đan lát, dệt vải và thực hành di sản văn hóa. Đó là vợ chồng anh Kro-chị Bier ở thôn 3, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
Dưới bóng nhà dài

Dưới bóng nhà dài

(GLO)- Ngày trước, nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên có tập quán ở nhà dài. Dưới bóng nhà dài, cuộc sống của bà con diễn ra thật yên bình, thư thái.
Mở rộng không gian cho di sản

Mở rộng không gian cho di sản

(GLO)- Cuối tuần qua, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm”, “Sắc màu văn hóa Gia Lai-Bảo tồn và phát triển” được mở rộng không gian trình diễn. Đây là hướng đi mới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay.

 Gia Lai phát huy giá trị của văn hóa lễ hội

Gia Lai phát huy giá trị của văn hóa lễ hội

(GLO)- Gia Lai hiện có 44 dân tộc cùng sinh sống nên có sự đa dạng, phong phú về các loại hình văn hóa lễ hội. Để góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa lễ hội trong cộng đồng các dân tộc.
Đưa cồng chiêng cuối tuần về Ia Pa

Đưa cồng chiêng cuối tuần về Ia Pa

(GLO)- Tối 9-6, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng không làm khó được các nghệ nhân với những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn.
Phục dựng lễ hội: Đòn bẩy phát triển du lịch cộng đồng

Phục dựng lễ hội: Đòn bẩy phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- 5 năm qua, hàng chục lễ hội truyền thống được phục dựng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Điều đó cho thấy hệ thống lễ hội của các dân tộc thiểu số vô cùng phong phú, đặc sắc. Đây cũng là tài nguyên vô giá để định hình các sản phẩm du lịch, nhất là loại hình du lịch cộng đồng.
Người khuyết tật tận tâm gìn giữ nghề truyền thống

Người khuyết tật tận tâm gìn giữ nghề truyền thống

(GLO)-

Tuy khiếm khuyết về cơ thể nhưng nhiều người dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã nỗ lực vượt lên số phận để cải thiện cuộc sống. Không những thế, họ còn đóng góp tích cực cho việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc mình.

Pleiku có 157 bộ cồng chiêng

Pleiku có 157 bộ cồng chiêng

(GLO)- Trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) hiện có 157 bộ cồng chiêng, 682 nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, xoang, 4 nghệ nhân chỉnh chiêng và 27 đội văn nghệ có sử dụng cồng chiêng.
Phụ nữ Đăk Pơ Pho bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ Đăk Pơ Pho bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Tiếng dệt vải bần bật, mạnh và dứt khoát xua tan cái im ắng quanh không gian ngôi nhà rông. Thanh âm của các khung dệt tạo nên giai điệu gần gũi và thân thuộc. Đó là một buổi sinh hoạt trong câu lạc bộ dệt thổ cẩm của phụ nữ xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.