Gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nhờ chú trọng công tác giữ gìn và trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc, hiện nay, phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) còn bảo tồn các giá trị văn hóa của người dân tộc Jrai như: cồng chiêng, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc...
Nghệ nhân Ak (bìa trái) truyền dạy cồng chiêng cho thanh-thiếu niên trong làng. Ảnh: Q.T

Nghệ nhân Ak (bìa trái) truyền dạy cồng chiêng cho thanh-thiếu niên trong làng. Ảnh: Q.T

Dù đã 78 tuổi nhưng mỗi dịp cuối tuần, nghệ nhân Ak (làng Chuet 2) đều miệt mài truyền dạy cồng chiêng cho thanh-thiếu niên trong làng. Nghệ nhân Ak chia sẻ: “Trước đây, tất cả trai gái trong làng đều biết đánh cồng chiêng, xoang. Mỗi khi làng có lễ hội gì thì rất đông dân làng tham gia.

Theo nhịp sống hiện đại, lũ trẻ trong làng cũng quên mất cách đánh cồng chiêng. Được sự quan tâm của lãnh đạo phường, mình đã tập hợp con cháu trong làng lại để truyền dạy cồng chiêng, từ đó góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp của cồng chiêng Tây Nguyên”.

Chính sự nhiệt huyết của nghệ nhân Ak cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, phường Thắng Lợi đã thành lập được 4 đội cồng chiêng ở mọi lứa tuổi (chưa kể đội cồng chiêng của Trường Tiểu học Anh Hùng Núp) và 1 câu lạc bộ (CLB) múa xoang. Nhờ được truyền dạy bài bản, các đội cồng chiêng của phường, kể cả đội cồng chiêng “nhí” đều trình diễn khá thành thục và tham gia diễn tấu ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, thậm chí xuất ngoại.

Tham gia tập luyện cồng chiêng từ năm 9 tuổi, đến nay, em Hi (17 tuổi, làng Chuet 1) đã thuần thục các bài chiêng truyền thống của dân tộc mình như: mừng chiến thắng, lúa mới, nhà rông mới, cúng giọt nước…

“Cồng chiêng và xoang là nét văn hóa đặc trưng của người Jrai. Vì vậy, em và các bạn trong làng luôn chăm chỉ tham gia tập luyện để lưu giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Trong những lần đi biểu diễn, em thấy mọi người rất thích nghe tiếng chiêng, xem điệu xoang của dân tộc mình nên chúng em sẽ cố gắng tập luyện; đồng thời chỉ bảo các em nhỏ trong làng cùng nhau tập luyện để tiếng cồng chiêng của dân tộc mình vang xa”-Hi tâm sự.

Bên cạnh cồng chiêng, dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống và luôn gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt của bà con Jrai trên địa bàn phường. Với tình yêu, tâm huyết và muốn lưu truyền nghề dệt thổ cẩm, thời gian qua, nhiều nghệ nhân của phường nỗ lực gìn giữ, duy trì và truyền dạy cho các chị em trong làng.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, phường đã tập hợp các nghệ nhân và hội viên phụ nữ trong các làng thành lập CLB Dệt thổ cẩm với 25 thành viên. Đồng thời, hỗ trợ đưa các sản phẩm dệt của CLB tham gia trưng bày, giới thiệu tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm.

Bà H’Bloih có thêm thu nhập từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Q.T

Bà H’Bloih có thêm thu nhập từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Q.T

Chính nghề dệt thổ cẩm đã mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình bà H’Bloih (làng Chuet 2) trong những năm qua. Bà H’Bloih chia sẻ: “Trước đây, mình chủ yếu dệt trang phục để phục vụ cho các thành viên trong gia đình hoặc tranh thủ thời gian rảnh thì làm thêm nếu người dân trong làng đặt mua nhưng rất ít.

Từ khi tham gia CLB, được phường hỗ trợ quảng bá sản phẩm, mình nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn; trung bình mỗi tháng bán được 2-3 bộ, có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Ngoài ra, mình cũng tham gia cùng với chị em trong CLB truyền dạy nghề cho các chị em, con cháu trong làng để giữ gìn nghề dệt truyền thống của dân tộc”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Tùng-Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi-thông tin: Trên địa bàn phường có 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 15% dân số. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn, trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc mình cho các thế hệ trẻ gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí để các đội cồng chiêng tham gia các sự kiện, lễ hội văn hóa của địa phương; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm dệt thổ cẩm, đan lát, nhạc cụ truyền thống, đồ lưu niệm… do các nghệ nhân trên địa bàn làm ra, góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho bà con.

Có thể bạn quan tâm

Nữ nghệ nhân tật nguyền người Bahnar ở làng Tờ Mật

Nữ nghệ nhân tật nguyền người Bahnar ở làng Tờ Mật

(GLO)- Sinh ra đã bị tật nguyền, chị Đinh Thị Hme (46 tuổi, làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) phải gánh chịu bao thiệt thòi của số phận. Song với nghị lực phi thường cùng đôi bàn tay tài hoa, chị trở thành một trong những nghệ nhân của làng khi dệt nên những thước thổ cẩm tinh xảo.

Thân thương quà tặng

Thân thương quà tặng

(GLO)- Tặng quà và nhận quà là một phần trong cuộc sống của mỗi người, trong mọi nền văn hóa. Dù ở hoàn cảnh khác nhau, món quà không giống nhau, nhưng tình cảm dành cho nhau luôn là điều đáng quý.
Gác bếp ngày mưa

Gác bếp ngày mưa

Nhìn cơn mưa đổ xuống như trút mà hắn thở dài. Cả tháng nay mưa liên miên. Mưa lang thang qua những mái ngói nâu trầm, rỉ rả trong từng kẽ hở của thưng ván.
Hành trình dệt tóc làm thiện nguyện

Hành trình dệt tóc làm thiện nguyện

(GLO)- Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư là hành động cao đẹp đang được nhiều người quan tâm, hưởng ứng. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau những bộ tóc giả xinh xắn được trao đi là bóng dáng thầm lặng của những con người tỉ mẩn dệt nên nó.

Tháng 7 tri ân

Tháng 7 tri ân

 (GLO)- Trong tháng 7 này, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng.
Làng ven đô

Làng ven đô

(GLO)- Nơi tôi mới chuyển đến sinh sống là vùng ngoại ô TP. Pleiku. Không khí ở đây trong lành và gần làng đồng bào Bahnar.
Chủ doanh nghiệp có tấm lòng nhân hậu

Chủ doanh nghiệp có tấm lòng nhân hậu

(GLO)- Không chỉ có nhiều đóng góp cho phong trào chạy bộ ở Gia Lai, anh Nguyễn Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn (210 Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) còn được mọi người biết đến bởi tấm lòng nhân hậu.
Sông Ba mùa nước cạn

Sông Ba mùa nước cạn

(GLO)- Ayun Pa, nơi tôi sống thuộc vùng hạ lưu sông Ba, là nơi con sông sắp kết thúc thủy trình trên cao nguyên để hòa vào biển cả. Dòng sông ấy luôn mang một vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.
Lời ru tao nôi

Lời ru tao nôi

Hẳn là trong ký ức mỗi người, ai cũng neo giữ trong khoảng xanh xa xưa sâu thẳm lòng mình những lời ru ngọt ngào êm ái, đó chính là mạch nguồn cảm xúc âm thầm nuôi nấng, dung dưỡng tâm hồn để từ đó hồn hậu trưởng thành.
“Vua ghè” ở Ayun Pa

“Vua ghè” ở Ayun Pa

(GLO)- Hơn 20 năm qua, anh Nguyễn Công Trứ (SN 1968, trú tại 106 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa) dành nhiều thời gian, công sức và tiền của cho việc sưu tầm hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trong vùng, đặc biệt là các loại ghè.
Hoa tai bạc của người Bahnar

Hoa tai bạc của người Bahnar

(GLO)- Hoa tai bạc hay ngà voi là trang sức đặc trưng của phụ nữ Bahnar ở huyện Kông Chro. Nếu hoa tai ngà voi gần như biến mất cùng với tục căng tai thì hoa tai bạc vẫn tồn tại trong đời sống của người Bahnar như một tiêu chí của cái đẹp, của truyền thống văn hóa.
Nhớ mùa toóc rã rơm khô

Nồng nàn rơm rạ quê hương

(GLO)- Rơm rạ từ lâu đã là một trong những hình ảnh thân thương của mọi miền quê trên dải đất hình chữ S, gắn liền với người nông dân “một nắng hai sương”, “chân lấm tay bùn”.