Chung vai một gánh hai quê là chủ đề chung cho tập truyện ngắn “Người hai quê” của Hương Văn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội chọn lọc và được NXB Quân đội Nhân dân - 2025 ấn hành. Tập sách dày 182 trang với 11 truyện ngắn, trong đó một số truyện đã được in trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đây là phần thưởng dành cho Nhà văn Hương Văn (cô giáo Văn Thị Hương, quê TX Hoài Nhơn).
Truyện ngắn là thể loại văn học được bạn đọc yêu thích bởi dung lượng tự sự cô đọng phù hợp với điều kiện phát triển công nghệ thông tin. Nhưng không vì thế, mà hầu hết truyện ngắn của Hương Văn nhằm thỏa mãn nhu cầu cảm thụ của độc giả trong cái nhìn khách quan từ một vài sự kiện để nói lên cuộc đời con người với mối quan hệ thân thương trong một mái ấm gia đình, từ công việc xã hội làm nên nhân cách rất bình dị, rất dân dã mà rất được trân quý, ngợi ca, và nhắc nhở.
![]() |
Từ một nhân vật Út Mây trong truyện ngắn cùng tên được sinh ra trong gia đình có 4 chị em gái, kính yêu cha, gần gũi má, thấu hiểu tấm lòng má, đã cùng cảm hóa được người cha cứ phải tự đày đọa mình trong men rượu vì không có con trai. Cho cái kết thật dí dỏm khi người yêu của Út Mây là công an mà trước đây chưa dám giới thiệu với gia đình, hôm gặp mặt cha vui vẻ tại nhà chị Hai, nài nỉ lắm Út Mây mới khoe tấm hình chụp chung, má ngạc nhiên và thắc mắc hoài: “Ủa. Người mà bây biểu gọi tới để “xử” ổng là chú công an nầy sao Út?”.
Riêng “Thụy của tôi” viết về hai nhân vật “tôi” quen “Thụy” qua mạng xã hội Yahoo bằng những câu chuyện kể hấp dẫn sau mỗi ngày leo núi bở hơi tai điều khiển công nhân lắp đặt hệ thống viễn thông ở vùng cao An Lão, Vĩnh Thạnh. Tôi thấu hiểu và cảm thông cho người đàn ông có gia đình riêng đầy khó khăn, chọn công việc là niềm vui trong ngày. “Thụy bảo với tôi: “Anh yêu Bình Định lắm!” Mảnh đất hiền hòa và nhiều tiềm năng này khiến anh càng sống càng thấy gắn bó. Nếu không có gì cản trở, hoặc là tôi chấp nhận về quê “nuôi cơm” cho Thụy; có lẽ, anh đã không trở ra Yên Bái. Tôi thốt lên: “Thụy điên!”. Chúng tôi lại cười nắc nẻ”… Để những ngày sau này, cùng với đoàn từ thiện trở lại An Lão, vùng đất đã thành ký ức của Thụy, trên đầu là những dây cáp treo lơ lửng, hệ thống viễn thông cũng gần như phủ sóng rộng khắp. Món cá niên nướng béo ngậy Thụy kể, giờ lại thơm phức, đĩa rau dớn xào giòn giòn, chát chát vẫn còn nhẫn nhẫn nơi cổ họng.
Như thể bao đời, trong cách dẫn truyện ngắn “Người hai quê” được chọn tựa đề cho cả tập là dấu ấn khó quên những tủi hờn thân phận người phụ nữ quê mình quê chồng xa xôi đầy gắn bó máu thịt, luôn là sự lặp lại sao cho hài hòa bên nội bên ngoại, bên nhớ bên thương. Để không còn “trông về quê mẹ ruột đau chín chiều” như thuở nào.
“Người hai quê” là tập truyện ngắn thứ hai sau tập đầu tay “Vị đời” (NXB Hội Nhà văn 2020), Hương Văn tái hiện sinh động không gian quê nhà, thể như truyện “Giữa mùa sen nở” âm ỉ cháy trong cảm xúc, chút ngọt ngào tận hiến hương sen của nhà văn gửi lại bên đời. Hình tượng “lửa” thắp sáng trong các truyện ngắn của Hương Văn lúc âm ỉ, lúc bừng lên…, đủ nhen nhóm sưởi ấm tình người xích lại bên nhau mà sẻ chia mà vun đắp.
NGUYỄN THỊ PHỤNG