Chiều bên sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi trở lại bến sông xưa khi mùa hạ bắt đầu vào độ mưng mưng nắng. Con sông nhỏ mùa này nước vẩn đục màu phù sa đặc trưng. Bên kia sông, lúa đã uốn câu và dần ngả sang màu vàng nhạt. 
Tôi ngồi một mình lặng lẽ bên bờ sông trong một chiều chớm hạ, nghe gió ngun ngún từ phía biển xao xác thổi về. Bao nhiêu năm tháng đi qua chốn này, có quá nhiều điều chẳng còn là của ngày tháng cũ, chỉ mùa hạ có lẽ vẫn thế, nắng vẫn lấp láy trên mặt sông ắp đầy kỷ niệm...
Đôi lúc, tôi thấy mình như một nhánh buồn luôn bằng một cách nào đó trổ ngược vào lòng thời gian, khi mọi thứ luôn cần mẫn tiến về phía trước. Tôi rất nhanh quên, nhiều lúc hơi lơ mơ, theo kiểu đãng trí. Vậy nhưng, có những điều lại neo bám vào ký ức tôi không thể phai mờ. Một trong những điều như thế là mùa hạ một năm đã xa, khi tôi rời cái bến sông nhỏ xíu xiu ấy đến với một miền đất xa lạ mà tôi hoàn toàn chưa biết. Nhiều lần tôi tự hỏi mình, nếu ngày ấy không rời xa quê, không ở nơi bây giờ đang sống, thì liệu rằng tôi có trở thành tôi như bây giờ? Câu hỏi ấy trở đi trở lại rất nhiều lần, loay hoay mãi trong tôi, nhất là mỗi lần ngồi lặng bên bờ sông, thả mình về với những ngày tháng xưa cũ trong những buổi chiều như thế này. Những gương mặt chưa một lần nhạt phai đi trong tôi, những cái tên thân thương bè bạn. Những người bạn đã sinh ra, lớn lên, rồi cùng tôi đi qua những mùa hạ luênh loang nắng và ăm ắp buồn vui. Cho đến mãi tận sau này, những ngày tháng chỉ có một mình, tôi luôn nhớ họ đã đành. Ngay cả khi có những người bạn mới, tôi cũng luôn nhớ họ…
Ngay bên kia sông, chỉ cần ngước một tầm mắt khỏi mặt nước là nhìn thấy đồng ruộng. Chúng tôi nhấc đôi chân ra khỏi ngõ nhà là đã chạm vào sông nước và ruộng đồng. Sông nước và đồng ruộng như quyện cả vào nhịp thở của con người quê tôi. Chúng tôi thường bảo nhau rằng, có lẽ phù sa châu thổ đã theo thức ăn nước uống mà lặn sâu vào máu thịt cha ông bao đời, rồi truyền sang cho cháu con vẻ mặn mòi in rõ trên làn da, vóc dáng. Trên những bãi bờ kia, những trưa hè bỏng nắng, chúng tôi trốn giấc ngủ trưa với những cua những ốc. Rồi lại trở về bên này bờ sông bày đủ trò chơi dưới bóng mát bụi tre đầu ngõ.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Các con tôi, những đứa trẻ sinh ra ở thành phố, sống trong giới hạn của những bức tường, cả hữu hình lẫn vô hình, đã không khỏi thích thú đến mê hoặc khi lần đầu tiên đứng trước vẻ bao la của cánh đồng quê. Chúng cũng không giấu được vẻ tò mò với âm thanh vi vút của sáo diều ngày đêm vọng lại từ vòm trời mùa hạ thênh thang cao rộng. Đêm nằm ngửa mặt nhìn những chòm sao nhấp nháy và nghe mẹ kể chuyện “ngày xưa”, chúng như lạc vào một miền sống khác lạ lẫm, say mê, thích thú, khơi gợi, đầy mến thương. Để rồi ngày hôm sau, chúng xin được ra đồng để bắt cua bắt ốc, trải nghiệm những việc mà những trẻ em thành phố chưa bao giờ hình dung được.
Có lẽ trên đời này, chẳng có gì làm mọi thứ thay đổi nhanh chóng bằng thời gian. Tôi từng nghĩ rằng, mình chỉ tạm đi xa thôi, một vài tháng hay một vài năm sẽ trở lại, để gìn giữ những điều mình thiết tha yêu mến. Nhưng rồi phải mãi nhiều năm sau, tôi mới có thể trở về, khi mùa hạ đang chơm chớm, với những đứa trẻ tôi sinh ra ở một miền đất khác, không phải quê hương mình. Các con tôi mai này sẽ có một quê hương khác, ở nơi chúng được sinh ra và gắn bó, trưởng thành. Chúng rồi sẽ tạo ra những kỷ niệm của riêng với những buồn vui của cuộc đời mình. Không ai có thể sống giúp cuộc đời của người khác, không thể buồn vui thay cho nhau được. Có chăng, chúng ta chỉ có thể chia sẻ cùng nhau, cảm nhận với nhau, và may mắn thì tìm được ở nhau sự đồng cảm, đó cũng đã là niềm hạnh phúc. Như tôi, kể chuyện “ngày xưa” của mình với các con, hoàn toàn không phải để hướng chúng đến việc phải sống giống như mình. Tôi chỉ “mượn” chúng như một cái cớ mà nhắc mình về một miền thương mến ấm áp như tia nắng đầu hạ nằm cuộn lại ủ kỹ suốt một mùa xuân, rồi vươn ra, chạm vào, chiếu sáng vạn vật bừng thức lên, khắc khoải mãi trong lòng.
Cuộc sống thỉnh thoảng khiến chúng ta có cảm giác mệt nhoài. Những lúc ấy, tuyệt nhất là được dựa vào một nơi nào đó, một điều gì đó để cảm giác mệt nhoài bớt đi, để rồi lại tiếp tục những vòng quay không ngừng nghỉ mà sống tiếp. Tôi trở về ngồi bên dòng sông ngun ngún gió chớm mùa, lặng nghe nhánh buồn trong lòng mình trổ ngược về ngày tháng cũ. Cảm giác thân thuộc như chạm vào được, bởi những lần ngồi với tách cà phê thơm mơ màng bên dòng Đak Bla, hay đưa tay xuống khoát khoát dòng nước trong mát trên sông Sê San, Sêrêpôk, tôi đều chớm lòng mà nghĩ về con sông nhỏ luôn ắp đầy những dịu mát ngọt lành của riêng mình.
Vòm trời mùa hạ thênh thang cao rộng vi vút vọng xuống thanh âm tiếng sáo diều, khi xa xôi, lúc gụi gần. Một cánh bèo lênh đênh trên mặt sông rồi theo gió dạt vào bờ mang theo một đóa hoa tím nhạt. Ngày tháng cũ như vẫn ở đâu đây bên tôi, trọn vẹn miền thương mến lặng im trong một chiều chớm hạ mang đầy nỗi nhớ…
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.