Trò chuyện cùng tôi, bà Nhung ngậm ngùi kể: Đầu năm 2024, bà thấy mình hay bị mệt mỏi, tức ngực, khó thở, da xanh xao rồi bị sút cân. Do điều kiện kinh tế khó khăn, bà không đi khám bệnh mà chỉ tự mua thuốc uống. Đến tháng 6-2024, khi sức khỏe suy giảm rõ rệt, bà vay mượn được 1 triệu đồng rồi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà bị u đa thùy buồng trứng O-RADS 5 (nguy cơ ác cao) và chuyển tuyến vào Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh).
Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Từ Dũ, bà tiếp tục được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 2). Tuy nhiên, do thể trạng yếu, bà Nhung không đủ điều kiện để phẫu thuật. Các bác sĩ chỉ định xạ trị với chi phí khoảng 15 triệu đồng/lần. Không thể kham nổi viện phí tại TP. Hồ Chí Minh, bà đành trở về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

“Công việc bộn bề, đời sống thì khốn khó nên dù thấy cơ thể có sự khác lạ, tôi cũng đành ráng chịu. Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi mới đi khám thì phát hiện bệnh đã ở giai đoạn cuối. Tôi bắt đầu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 12-1-2025 với chi phí mỗi đợt 3 triệu đồng, phần còn lại được bảo hiểm chi trả theo diện hộ cận nghèo. Theo phác đồ, tôi cần thực hiện 7 đợt xạ trị, sau đó tái khám và đánh giá khả năng phẫu thuật cắt buồng trứng”-bà Nhung chia sẻ.
Đến nay, bà Nhung đã hoàn thành 5 đợt điều trị, tiền viện phí hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của hàng xóm, thầy trụ trì, các phật tử ở chùa Phước Viên (xã Hbông) và các nhà hảo tâm. Trong năm 2024, bà đã phải bán mảnh đất còn lại của gia đình để có tiền chữa bệnh. “Khi biết mình mắc bệnh ung thư, tôi hoàn toàn suy sụp, chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng vì con và nhờ có tấm lòng của mọi người tôi mới đủ sức trụ lại đến giờ”-bà Nhung tâm sự.
Nói rồi, bà Nhung ngồi lặng lẽ, nét mặt đượm buồn. Một lúc sau, bà kể tiếp chuyện nhà: Chồng bà qua đời vào năm 2003. Bà có 5 người con, trong đó, 4 người con đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không hỗ trợ được gì nhiều cho mẹ.
Người con út là Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002) do bị ảnh hưởng chất độc da cam nên mắc chứng thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, mất trí nhớ và hoàn toàn không tự phục vụ sinh hoạt cá nhân. Vì vậy, mỗi đợt xạ trị kéo dài khoảng 4 ngày, bà phải gửi con cho bà Ngô Thị Yến (hàng xóm) chăm sóc giúp.
“Con bé khờ lắm, chỉ biết ngồi yên, không nói, không nhớ ai. Tôi thương nó như cháu ruột. Mỗi lần bà Nhung nhập viện, tôi ráng giúp nhưng cũng không biết sau này sẽ ra sao”-bà Yến bùi ngùi nói.

Trao đổi với P.V, ông Ngô Quốc Duy-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Sa-cho biết: Gia đình bà Nhung thuộc diện cận nghèo, không có đất sản xuất. Lúc khỏe, bà Nhung chủ yếu đi làm thuê nên cuộc sống gia đình rất bấp bênh. Từ khi bà phát bệnh, mọi trang trải sinh hoạt gia đình chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp xã hội 540 ngàn đồng/tháng của con gái và sự hỗ trợ của cộng đồng.
Chính quyền địa phương ưu tiên trao các suất quà từ nhà hảo tâm cho gia đình nhưng quá trình điều trị của bà Nhung còn dài trong khi tài chính đã cạn kiệt. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để bà Nhung tiếp tục điều trị và có điều kiện chăm lo cho người con gái bị khuyết tật.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung xin gửi về Báo Gia Lai qua STK: 62110002425979 tại BIDV, do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính (số điện thoại 0943065095) phụ trách