Bình Định tổ chức lễ giỗ đại thần Lê Đại Cang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 8.10 (24.8 âm lịch), tại từ đường tộc họ Lê ở thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp (H.Tuy Phước, Bình Định), UBND H.Tuy Phước đã long trọng tổ chức lễ giỗ 176 ngày mất danh nhân Lê Đại Cang (1847 - 2023), vị quan trải qua 3 đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị.

Đến dự có lãnh đạo tỉnh Bình Định, huyện Tuy Phước; Hội đồng họ Lê tỉnh Bình Định, huyện Tuy Phước; con cháu gia tộc họ Lê và đoàn đại biểu tỉnh An Giang.

Lê Đại Cang tự Thống Thiện, hiệu Kỳ Phong, biệt hiệu Cư Chính Thị, sinh năm Tân Mão (1771) tại thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định, là cháu 6 đời của công thần Lê Công Triều. Ông là một vị quan triều Nguyễn, trải qua 3 đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm cụ Lê Đại Cang. Ảnh: MINH LÊ

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm cụ Lê Đại Cang. Ảnh: MINH LÊ

Trong gần 41 năm làm quan, từ chức tri huyện tới chức quyền Tổng trấn, Tổng đốc, Thượng thư, Tham tán đại thần…, Lê Đại Cang đã thực thi nhiệm vụ ở khắp 3 miền đất nước trên nhiều lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục, ngoại giao. Ông đã có những đóng góp rất đáng quý trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như: chỉ huy đào sông Vĩnh Điện ở Quảng Nam, đắp đê sông Hồng mới; giải oan và trừng phạt nhiều quan lại tham nhũng ở Hà Nội và vùng phụ cận; xây mới thành An Giang; chấn chỉnh quân đội, huấn luyện binh sĩ; khai mở đường thủy từ sông Tiền ở Tân Thành thẳng đến sông Hậu ở Châu Đốc…

Sự nghiệp Lê Đại Cang trải dài gần 41 năm qua 3 triều vua thời kỳ đầu triều Nguyễn. Trong suốt sự nghiệp, ông đã thực hiện tốt công việc khi làm quan cai trị những vùng đất hiểm yếu, lúc đánh giặc ngoại xâm và tham gia trong lục bộ, kinh tế, ngoại giao...

Trong đó, vai trò của Lê Đại Cang khi làm Tổng đốc An Hà kiêm bảo hộ Chân Lạp có vị thế đặc biệt quan trọng trong việc an dân, giữ vững bờ cõi, tạo thành trì phía tây nam Tổ quốc.

Bên cạnh đó, khi làm Tổng đốc đầu tiên tỉnh An Hà, Lê Đại Cang còn có công lớn trong việc xây thành An Giang, khai đào tuyến đường thủy...

Các giáo sư, nhà khoa học trên cả nước cũng đã làm rõ những công trạng cũng như sự thăng trầm trong suốt sự nghiệp của Lê Đại Cang và các giá trị lịch sử trong quản lý hành chính, ngoại giao, tập hợp đoàn kết dân tộc... từ thuở đầu khai phá vùng đất Nam bộ.

Có thể bạn quan tâm

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.

Những người giữ hồn dân ca Jrai

Những người giữ hồn dân ca Jrai

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai, nhiều nghệ nhân ở xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) từng ngày âm thầm lưu giữ những làn điệu dân ca như một cách thể hiện tình yêu với cội nguồn.

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

(GLO)- Hiện nay, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn giữ nghề ủ rượu cần truyền thống từ men lá tự nhiên. Theo thời gian, họ đã cùng nhau lưu giữ “men say” của đại ngàn, giúp cho thức uống mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên được chắp cánh bay xa.

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

(GLO)- Đây là số cuối cùng của chuyên mục “Gương mặt thơ” trên báo Gia Lai Cuối tuần do tôi phụ trách.Chuyên mục đã đi được hơn 2 năm (từ tháng 10-2022), tới nay đã giới thiệu tác phẩm của hơn 100 nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn cả nước.

Người Mường ở xã Ia Lâu “giữ lửa” cồng chiêng

Người Mường ở xã Ia Lâu “giữ lửa” cồng chiêng

(GLO)- Rời quê vào thôn Đà Bắc (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) lập nghiệp đã hơn 30 năm, nhưng cộng đồng người Mường vẫn luôn duy trì và nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng của dân tộc. Với họ, “giữ lửa” cồng chiêng chính là cách làm thiết thực nhất tạo sự gắn kết bền chặt với quê hương, nguồn cội.