Thêm 2 sử thi Bahnar giàu tính nghệ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 26 sử thi Dăm Giông của dân tộc Bahnar do Nhà xuất bản Khoa học xã hội công bố từ năm 2005 trở lại đây, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục trình làng 2 sử thi mới là “Bia Phu đeo đá” và “Giông nhặt nhẫn của Sut Yang”.

“Bia Phu đeo đá” là câu chuyện kể về anh hùng Dăm Giông và Dăm Giơ đi tìm cây dầu rái để trang trí cho những chiếc gùi mới đan. Khi đi rừng, Dăm Giông thấy con chim de de đẹp liền bắn mũi tên trúng cánh chim. Con chim bị thương mang mũi tên bay về làng.

Hai anh em theo dấu chim đi tìm thì vô tình nhặt được chiếc hoa tai bạc của ai đó đánh rơi và có ý đi tìm người để trả lại vật trang sức quý. Trong lúc đó, 2 chàng trai lại gặp người đẹp Bia Phu, con gái của Rơh giàu có ở làng bên.

Bia Phu khi gặp Dăm Giông đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, Bia Phu đã tìm gặp lại Giông và 2 người thề nguyền kết nghĩa vợ chồng. Nhưng cha của Bia Phu không đồng ý và muốn con gái mình bắt chồng giàu có ở hạ nguồn, đó là Dăm Jrai và Dăm Lao, những chàng trai ngỗ nghịch.

Vừa bị cha ép buộc, vừa bị 2 chàng trai ở hạ nguồn bắt về làm vợ, nhưng Bia Phu quyết không chịu và bỏ trốn. Bia Phu còn lấy đá đeo vào bụng giả mang thai để lừa 2 chàng trai xấu tính; đồng thời nàng còn lấy cắp những vũ khí thần kỳ của Dăm Jrai và Dăm Lao. Mâu thuẫn đã đến hồi cao trào, 2 chàng trai cùng bọn xấu ở hạ nguồn kéo lên thượng nguồn để đánh nhau với Dăm Giông nhằm cướp lại người đẹp Bia Phu.

Cuối cùng, chiến thắng thuộc về người anh hùng Dăm Giông và trai tráng ở thượng nguồn. Cộng đồng dân làng vui vẻ tổ chức đám cưới cho Bia Phu và Dăm Giông.

tsnguyen-tien-dung-cung-lam-viec-voi-nghe-nhan-a-luu-ve-su-thi-bahnar.jpg
TS.Nguyễn Tiến Dũng cùng làm việc với nghệ nhân A Lưu về sử thi Bahnar. Ảnh: B.Q.V

Ở đây, bên cạnh nội dung và mô típ quen thuộc trong các sử thi ở Tây Nguyên, chúng ta thấy nổi bật ở các tác phẩm này là xã hội của người Bahnar đã vượt ra ngoài cộng đồng bình đẳng nguyên thủy, không có phân chia giai cấp mà đã bắt đầu chớm nở sự phân biệt tầng lớp giàu nghèo. Đó cũng là quy luật tất yếu sự phát triển của xã hội loài người.

“Giông nhặt nhẫn của Sut Yang” cũng là tác phẩm nằm trong vòng tuần hoàn của những anh hùng sử thi Tây Nguyên: đánh nhau-làm lụng-cưới vợ. Ở đây, người con gái xinh đẹp Sut Yang ở hạ nguồn có nhẫn quý từ người cha cho để làm bùa hộ mệnh. Đó là vật được thần linh ban tặng-Hơdang rang Hơng lăng.

Trong một lần đi tắm, nàng đã để quên nhẫn quý ở giọt nước. Chim klang hơ drăng đã cắp chiếc nhẫn quý ấy đánh rơi ở chòi rẫy của Dăm Giông và chàng đã nhặt được. Bị mất nhẫn, Sut Yang buồn rầu, không ăn uống mấy ngày liền. Cha nàng sai con trai đi tìm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Nhìn con gái đau buồn, cha nàng tuyên bố, chàng trai nào tìm ra nhẫn quý ấy sẽ được cưới con gái của ông làm vợ. Nghe tin, trai tráng khắp hạ nguồn ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, cha nàng sai con trai lên xứ thượng nguồn để tìm. May mắn, anh trai nàng gặp Dăm Giông-chàng trai nhặt được nhẫn quý của Sut Yang. Khi nhận lại nhẫn quý, Sut Yang đã rung động trước chàng trai dũng mãnh, thật thà Dăm Giông.

Trước đó, cha của Sut Yang đã hứa hôn với gia đình chàng trai Klong Krong ở hạ nguồn nên trai tráng ở đây cho rằng Giông đã cướp vợ của người thân họ. Vì vậy, họ kéo nhau đi đánh Giông và trai tráng xứ thượng nguồn. Cuộc chiến xảy ra hết sức khốc liệt, kéo dài nhiều năm tháng, người chết, bị thương và bị bắt vô số.

Cuối cùng, phần thắng thuộc về Dăm Giông và những chiến binh thượng nguồn. Anh em Dăm Giông đã khoan hồng, tha bổng cho tù binh và tổ chức đám cưới linh đình với người đẹp Sut Yang, người em là Dăm Giơ cưới người bạn thân của Sut Yang là Dreng Yang.

Nhìn chung, 2 sử thi Bahnar mới sưu tầm có nội dung khá ly kỳ và hấp dẫn, có giá trị về nghệ thuật, cộng với tài diễn xuất, trí nhớ của nghệ nhân A Lưu (người kể và diễn xướng), cùng với sự dịch nghĩa sát hợp, am hiểu phong tục tập quán của A Jar đã làm nên tác phẩm hoàn hảo cả nội dung và hình thức, bổ sung cho kho tàng giàu có của sử thi Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

(GLO)- Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và đúng đắn khi quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Không chỉ là nơi đầy nắng và gió mà Krông Pa còn có nhiều trầm tích văn hóa của người bản địa Jrai, được thể hiện rõ rệt nhất qua các lễ hội.

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt lại náo nức với những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, nét đẹp tặng chữ đầu xuân đã trở thành một truyền thống hiếu học của dân tộc và mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho năm mới.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.

Từ trái sang: 4 chị em người Bahnar Đinh Thị Hiền, Đinh Thị Hồng, Đinh Thị Hà, Đinh Thị Hương. Ảnh: M.C

Bốn chị em người Bahnar tâm huyết với văn hóa truyền thống

(GLO)- Cả 4 chị em gái trong một gia đình người Bahnar ở làng Kgiang (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đều là thành viên nòng cốt của đội cồng chiêng nữ và câu lạc bộ dệt thổ cẩm của làng. Họ vừa là hạt nhân, vừa là chất xúc tác giúp cộng đồng giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa.

Tác giả bên khối đá có nguồn gốc từ phế tích Chăm An Phú tại nhà thờ Phú Thọ. Ảnh: X.H

Phế tích Chăm ở An Phú: Bí ẩn vẫn còn nằm trong lòng đất

(GLO)- Phế tích Chăm ở xã An Phú (TP. Pleiku) được Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) phối hợp với Bảo tàng tỉnh khai quật khảo cổ học vào năm 2023 và năm 2024. Kết quả khai quật đã phác thảo diện mạo của một đền tháp Chăm cổ, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn chờ được khám phá.

Những người giữ hồn dân ca Jrai

Những người giữ hồn dân ca Jrai

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai, nhiều nghệ nhân ở xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) từng ngày âm thầm lưu giữ những làn điệu dân ca như một cách thể hiện tình yêu với cội nguồn.