Với kỳ cuối cùng này, tôi muốn giới thiệu một cây bút trẻ của Gia Lai. Chị sống ở huyện Chư Sê, thơ đã đăng ở một số báo và tạp chí uy tín. Giới thiệu chị để kết thúc, tức là mở ra một cánh cửa mới, thế hệ mới, một sân thơ mới của lớp trẻ.
Trúc Phùng trẻ nhưng thơ lại rất già dặn, có cá tính, nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ chứng tỏ người làm thơ luôn đau đáu với những câu hỏi, dạng như: “Con hỏi vệt nắng chiều/liêu xiêu ngõ phố/mồ hôi mẹ/quện trên cánh đồng/Con hỏi những bộn bề/ngôi nhà tầng cao vút/có hạnh phúc bằng tiếng cơm sôi/nơi chái bếp”. Và những ký ức, những biến cải, những thăng trầm, những hoài niệm luôn khiến người ta có trách nhiệm hơn với cuộc đời này: “Con như củ sắn, củ khoai/Ủ mình dưới đất cày sỏi đá/Mạ như cơn mưa mùa hạ/Con trở mình, nứt mụt mà vươn”...
Cũng chưa tiên đoán được ngày mai của chị sẽ thế nào, bởi thi ca kỳ thực rất cực nhọc. Nó đòi hỏi ngoài tài năng bẩm sinh, còn nhiều yếu tố nữa, như cần mẫn, đọc nhiều, đi nhiều, khiêm tốn và liên tài, có cả may mắn... Nhưng đọc những gì Trúc Phùng viết, tôi thấy một nội lực thơ khá mạnh của chị, một sự nghiêm túc với chữ.
Không chiều theo cảm xúc đám đông, chị biết biến hóa, biết lặn vào con chữ để chuyển tải ý tưởng, mà khai thác những tâm trạng, từng đột biến cảm xúc, đau đáu với những nỗi niềm quá khứ, cái quá khứ nuôi mình lớn lên, trưởng thành: “Con hành khất cuộc đời/chợt cười tiếng gọi “nhà quê”/ai người phố/chẳng lớn lên từ lũy tre làng”... Vượt ra ngoài vùng đất quen thuộc của mình, chị cũng có những câu hay về vùng đất mới: “Hương rượu nồng, điệu khắp bay/Khau cút/cắm vào lồng ngực/cắm vào đêm trăng”.
Với những gì đã có, hy vọng chị sẽ thành công trên con đường đến với thi ca.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Cánh anh đào
Thông gõ vào gió xôn xao
Em gõ vào không gian nỗi nhớ
Sang mùa, bảng lảng những chòm mây
Đêm sương, em chuếnh choáng.
Quả hồng rơi, triền dốc
Chạm khẽ, mái ngói rêu phong
Em thổn thức, chừng sợ anh biết
Trong rì rào, đâu chỉ gió và em.
Đêm vang chát
Chỉ em ở lại
Con dốc say, dốc lặng
Nỗi nhớ anh.
Cánh anh đào mỏng manh
Lìa cành,
Để yêu anh!
Cùng miền thương
Mạ ơi! Con chưa biết làm con
Khi con trở thành mạ
Đêm lặng thinh, sâu trùng đôi mắt
Tiếng ru hời, khắc khoải canh thâu.
Trở dạ giữa luống cày ngày rét
Cực thân chi rứa, mạ nờ!
Ngoài cươi, thấp thoáng bóng gầy
Gầy như bóng mạ giữa đồng ngày đông.
Con như củ sắn, củ khoai
Ủ mình dưới đất cày sỏi đá
Mạ như cơn mưa mùa hạ
Con trở mình, nứt mụt mà vươn.
Ngày về tháng sáu, nứt nẻ đường cày
Con lần theo hơi gió
Nghe vấn vương mùi cỏ
Tìm mạ giữa bơ vơ...
Gọi
Phố thị chiều nay
có rực vàng
như ụ rơm nhà mình đầu ngõ
rưng rức thơm.
Con hỏi vệt nắng chiều
liêu xiêu ngõ phố
mồ hôi mẹ
quện trên cánh đồng.
Con hỏi những bộn bề
ngôi nhà tầng cao vút
có hạnh phúc bằng tiếng cơm sôi
nơi chái bếp.
Đôi lần muốn bỏ phố
về nằm ườn nghe gà gáy trưa
hít hà khói bếp.
Con hành khất cuộc đời
chợt cười tiếng gọi “nhà quê”
ai người phố
chẳng lớn lên từ lũy tre làng.
Chiều dừng nơi ngã tư
đứa trẻ lạc
giữa phố thị cuộc đời
ước mình đi trên con đường rơm rạ.
Phố lặc lè
con đường ngợp khói bụi
trong phận người thảng thốt
gọi
tiếng mẹ
tiếng quê.