Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; sở hữu 9 giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đào Tấn-Xuân Diệu; 15 giải thưởng về kịch bản và vở diễn của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật ở lĩnh vực sân khấu năm 2022.
Từ tập thơ đầu tay “Dạo khúc nhân tình” (1991), tới nay, ông đã có thêm 5 tập thơ, khoảng 20 tập kịch bản, khẳng định một tên tuổi Văn Trọng Hùng trên thi đàn cả nước. Thơ ông thường mượn các nhân vật lịch sử để bàn chuyện thế sự, một cách để tiếp nối những gì mà kịch bản sân khấu của ông chưa nói hết hay chuyển tải chưa tới.
Ông cũng hướng tới những giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ của đời sống, tình yêu và con người: “Nếu không có bát cháo hành Thị Nở/Cùng đêm trăng trong vườn chuối rung lên/Chí Phèo vẫn còn say khướt…!/Ai bảo chỉ có đấu tranh mới tìm ra hạnh phúc/Tình yêu kia cứu rỗi một con người”...
Thơ ông cũng có nhiều câu hỏi, những câu hỏi bất ngờ trước những hiển nhiên lịch sử khiến người đọc bâng khuâng và như được soi rọi thêm vào quá khứ: “Ta cúi đầu trước tình yêu của nàng/Ta cúi đầu trước lòng chung thủy của nàng/Bồng con chờ chồng mà hóa đá/Nhân gian kim cổ được mấy người?”.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Tháp Chàm
Người đã thấy một tháp Chàm trầm mặc
Lặng yên không nói không cười
Sự im lặng qua bao thế kỷ
Phải chăng u uất nỗi đau đời?
Ta cảm được một tháp Chàm thiền định
Dửng dưng hưng phế những vương triều
Đàn voi chiến cũng chỉ là đàn kiến
Bóng Vua Chiêm không khác bóng dân Chàm!
Người nhìn rõ tháp Chàm cô tịch
Nỗi u hoài tạc giữa trời mây
Chỉ vũ điệu Cham Pa rực lửa
Như sinh ra từ bầu ngực nữ thần!
…
Ta lại thấy tháp Chàm là tháp
Nơi nghệ nhân và hiền triết gặp nhau
Những thần, vật… bước ra ngoài kinh điển
Nên ngàn xưa còn mãi với ngàn sau!
Trước hòn vọng phu
Ta cúi đầu trước tình yêu của nàng
Ta cúi đầu trước lòng chung thủy của nàng
Bồng con chờ chồng mà hóa đá
Nhân gian kim cổ được mấy người?
Những áng mây vì nàng trôi chậm lại
Những người đàn bà vì nàng tiết hạnh hơn
Những đóa hoa vì nàng bốn mùa thao thức
Đất nước có nàng thêm những trang thơ.
Ta chỉ thương đứa bé kia
Đứa bé chưa biết mặt cha
Chưa biết tình yêu
Chưa biết lòng chung thủy
Sao
Phải hóa đá cùng nàng?!
Phật và sen
Sen bước ra từ bùn
Mà thắm ngời hương sắc
Đâu chỉ người yêu sen
Phật ngự tòa sen
Sen kính Phật.
Phật chẳng bao giờ hỏi sen về nguồn gốc
Bùn kia cũng chúng sinh!